Tạ Mẫn Hồng nhìn cô, nghiêm túc nói: “Hứa Mộ Triều, nếu Nguyên soái
đã giữ cô ở lại bên mình thì những việc như thế này, sau này đừng để xảy ra
thêm lần nào nữa.”
Những lời này của anh ta không khỏi khiến Hứa Mộ Triều biển hẳn sắc
mặt. Cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
“Tôi thực lòng trung thành với Nguyên soái, tôi tuyệt đối sẽ không phản
bội, thế nhưng ở cùng ai là quyền tự do cá nhân của tôi kia mà.”
Tạ Mẫn Hồng vẫn chăm chú nhìn cô. “Cô không thích Nguyên soái sao?
Giữa vua zombie và Nguyên soái, cô sẽ chọn ai?”
“… Máy bay của anh đến rồi kìa, tạm biệt, không tiễn.” Hứa Mộ Triều
xoay người, đi như chạy.
Hôm nay sao Tạ Mẫn Hồng lại kì quái như vậy chứ? Anh ta hỏi cô sẽ
chọn ai là có ý gì? Hay thật đấy, làm như Cố Nguyên soái và Thẩm Mặc Sơ
là đồ vật cho tùy ý chọn lựa vậy. Mà Cố Triệt cũng có thích cô đâu cơ chứ!
Anh giữ cô bên cạnh có lẽ chỉ giống như giữ một thuộc hạ hữu dụng mà
thôi, đâu thể gọi là thích được! Hơn nữa, một khi đã yêu thì tại sao một
người đàn ông lại sẵn sàng để người phụ nữ mình yêu phải ra chiến trường
muôn vàn nguy hiểm? Nếu như không phải sức chiến đấu của cô đột nhiên
bột phát thì sớm đã mất mạng ở thành Khang Đô rồi.
Nhưng cô… có thích anh không? Nghĩ đến gương mặt đẹp như tượng
tạc, ánh mắt lạnh như băng muôn đời không thay đổi, dáng vẻ chững chạc,
trầm lặng nhưng khí thế đến bức người của anh, trên đỉnh núi nơi cuối chân
trời ngày nào, bóng ma lạnh lẽo của anh bay vút lên tầng không, thân thủ
nhanh nhẹn, giết chết hàng loạt cao thủ người máy… Lại nghĩ tới dáng vẻ
lặng lẽ ngồi trước bàn đọc sách, tựa hồ chưa bao giờ biết mệt mỏi, ánh mắt