Đôi tròng mắt nhòa lệ, cô gắng sức kìm nén. Hơn một trăm năm nay, số
lần cô rơi nước mắt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên là vì Cố
Lệ, lần thứ hai là vì Thẩm Mặc Sơ.
Không, đây không phải là lúc để cô khóc lóc. Hứa Mộ Triều ngước mắt
lên, nhìn ngọn đèn bất diệt tỏa sáng trong đêm.
Chỉ có chiến tranh, chỉ có chiến thắng thì Thẩm Mặc Sơ mới có hi vọng
sống sót.
Cố Triệt là toàn bộ hi vọng chiến thắng của cô.
Cô lập tức chạy lên gác. Người hầu thấy cô thì nhíu mày, hạ giọng nói:
“Lâu lắm không thấy cô.”
“… Tôi ở tiền tuyến suốt.” Hứa Mộ Triều đáp qua loa rồi bước vào
phòng.
Trong phòng, Cố Triệt đang chắp tay đứng trước bản đồ tác chiến màu
xanh, anh chậm rãi xoay người lại.
Sáng sớm mùa đông, sương xuống rất lạnh, vậy mà anh cũng không cần
lò sưởi, trong bộ quân phục phẳng phiu, khuôn mặt trầm tĩnh, trắng trẻo của
anh còn sạch sẽ và lạnh lẽo hơn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Trên đời này, thiên tài quân sự phân ra rất nhiều loại. Có loại rành về bày
mưu tính kế; có loại dụng binh như thần; cũng có loại hành quân mạnh mẽ,
bách chiến bách thắng. Qua những trận chiến trong thời gian này, sau khi có
cơ hội quan sát tài thao lược trong doanh trại cơ sở đến chỉ huy thực chiến
của Cố Triệt, cô mới biết, thì ra trên đời này còn có người hội tụ đầy đủ đặc
điểm của ba loại thiên tài trên. Đó là lí do tại sao hình ảnh của anh trong
quân đội, trong lòng bách tính loài người lại sánh nganh với chiến thần.