Triệt, hỏi: “Tôi đi bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn. Anh có muốn ăn không?”
“Người hầu!” Cố Triệt cất giọng trầm thấp.
“Gâu gâu!” Một cục bông trắng tinh lao nhanh từ trong góc nhà ra, nhay
nhay ống quần của Hứa Mộ Triều.
“Tiểu Bạch!” Hứa Mộ Triều ngạc nhiên, khom lưng ôm con chó nhỏ lên.
“Hóa ra mày cũng ở đây à!”
“Nó vẫn luôn ở đây.” Cố Triệt từ trên cao nhìn xuống con vật nhỏ đang
nằm gọn lỏn trong lòng Hứa Mộ Triều. “Chắc nó vừa mới ngủ dậy.”
“Tao đến đã lâu như vậy… Tính cảnh giác quá thấp, xem ra nhà cửa
không trông cậy gì được ở mày rồi.” Hứa Mộ Triều trêu con chó nhỏ.
Tiểu Bạch vùi đầu vào lòng cô, rên ư ử.
Rời khỏi phòng Cố Triệt, tâm tình của Hứa Mộ Triều ổn định hơn nhiều.
Cô chậm rãi đi về phòng mình, vệ binh dưới lầu cúi đầu chào cô. Nhìn gã
vệ binh trẻ tuổi thở ra khói lạnh, khuôn mặt đỏ ửng vì giá rét, lòng cô bất
giác chùng hẳn xuống.
Bao nhiêu binh sĩ hi sinh trong yên lặng rốt cuộc là vì hòa bình hay vì
ham muốn chinh phục của kẻ đứng đầu?
Thẩm Mặc Sơ, còn anh thì vì cái gì?
Tâm thần chấn động, cô lập tức thu lại dòng suy nghĩ, không tiếp tục
nghĩ tới Thẩm Mặc Sơ nữa. Hiện giờ chỉ có chiến đầu mà thôi.
Nguồn ebook: