Trong cuộc chiến với thú tộc ngày trước, khi chưa có người máy tham
chiến, anh chỉ khống chế chiến lược tổng thể mà không hề nhúng tay vào
chỉ huy tiền tuyến, có lẽ vì anh căn bản không coi họ là đối thủ xứng tầm.
Mà người duy nhất có thể chống lại anh – vua zombie – lúc này lại bặt
vô âm tín.
Hiện giờ, sáu đại quân nghe theo hiệu lệnh của anh, sau những thất bại
nhỏ ban đầu, đã liên tục đánh lui liên quân zombie và người máy. E rằng
đến Minh Hoằng vốn luôn tự phụ, lúc này cũng phải thẹn quá hóa giận rồi.
Cố Triệt, thống lĩnh của loài người, là vị anh hùng bất diệt, cũng là trái
tim của toàn quân.
“Anh không cần ngủ sao?” Hứa Mộ Triều hỏi một câu không đầu không
cuối.
Cố Triệt lẳng lặng liếc nhìn cô, sau đó ánh mặt lại tập trung nhìn lên bản
đồ.
“Ba ngày sau, tôi dự định bao vây quân trung lộ của kẻ địch từ nơi
này…” Anh nói bằng giọng trầm thấp. Hứa Mộ Triều đi tới bên cạnh anh,
cảm nhận được hơi thở của anh cũng lạnh lẽo, trong trẻo như chính con
người anh vậy.
“Kế sách này được đấy!” Cô vỗ tay hoan hô. “Nhất định là sẽ khiến cho
bọn chúng sợ vãi ra quần cho coi.” Có lẽ là giọng điệu của cô quá vui sướng
nên đột nhiên cô thấy nơi khóe miệng Cố Triệt dường như hơi nhếch lên, nở
nụ cười nhàn nhạt.
Đúng lúc này, dạ dày của cô lại chẳng thức thời, kêu lên hai tiếng “ọt ọt”.
Hứa Mộ Triều cũng không cảm thấy xấu hổ, thản nhiên ngước mắt nhìn Cố