Ba người ngồi xuống. Tư lệnh Tiết nhìn Hứa Mộ Triều, cất lời tán
dương: “Gần đây, cô toàn đánh thắng những trận lớn. Cô còn thắng nữa thì
chắc tôi và mấy vị Tư lệnh khác đều phải chịu lép vế mất thôi.”
“Đừng có nói thế chứ Tư lệnh Tiết!” Hứa Mộ Triều nhìn vào ông ta với
ánh mắt không đồng tình. “Nếu không có ông, Tư lệnh Thôi và các vị Tư
lệnh khác suốt nửa năm qua đã tận tình chỉ bảo, e là vừa mới nghe thấy phải
đánh trực diện thôi là tôi đã cảm thấy nhức đầu rồi.”
“Ha ha ha!” Tiết Tư lệnh cười vui vẻ. “Thanh niên ít có ai vừa chăm chỉ,
vừa khiêm tốn lại vừa có khả năng trời phú như cô.”
Hứa Mộ Triều thở dài. “Chúng ta đã cố gắng đến vậy, thế mà miễn
cưỡng lắm mới có thể ngang tài ngang sức với quân địch.” Thậm chí, nói
ngang tài ngang sức vẫn là hơi quá, vì so với liên quân máu lạnh của người
máy và zombie, liên quân thú tộc và loài người rõ ràng luôn ở thế yếu. Kể
từ khi vua zombie trở lại, năng lực chỉ huy của anh ta luôn biến hóa rất tài
tình, khiến liên quân phải chịu không ít khổ sở. Nếu không nhờ có Hứa Mộ
Triều cùng các vị Tư lệnh liều chết chống đỡ và sự mất ăn ý trong việc
thống nhất chiến lược của liên quân người máy – zombie thì số thương
vong e là còn nhiều hơn.
Sắc mặt Tư lệnh Tiết trở nên khó coi. “Đã thế lại còn cái bọn khốn kiếp ở
đế đô kia nữa, mỗi lần cung cấp lương thực còn lề mà lề mề.”
“Bởi vì bọn họ vừa không muốn chúng ta chiến thắng vừa sợ chúng ta
thất bại.” Hứa Mộ Triều mỉm cười, rót trà vào chén cho hai người. Nếu như
quân ta đánh thắng được một trận lớn thì đội quân vẫn luôn trung thành với
Cố Triệt chắc chắn sẽ đạt được uy danh lớn hơn nữa, bên cạnh đó, tiếng nói
của bọn họ cũng có sức thuyết phục hơn.