Trong tương lai, tôi nhất định sẽ có được cô ta.”
“Cô ấy là của tôi.” Vua zombie chậm rãi nói.
Minh Hoằng lắc đầu. “Không, cô ấy sớm đã là của tôi rồi, người đầu tiên
mà cô ấy nguyện trung thành chính là tôi.”
Vua zombie không hề giận dữa, trái lại mỉm cười, hỏi: “Lời của cô ấy mà
anh cũng tin sao?”
Minh Hoằng im lặng một lát rồi nở nụ cười. “Anh nói cũng phải.” Sau đó
lại im lặng, cuối cùng khẽ nói một câu: “Đối với một người máy như tôi,
mỗi một câu nói của cô ấy đều là những lời lẽ hết sức nghiêm túc.”
Chương 65: Thứ gọi là tình yêu
Ô tô đi ngang qua vùng bình nguyên bao la, bầu trời dần chuyển sang
màu tro xám, những áng mây lãng đãng nhanh chóng bị bóng tối che lấp.
Quan Duy Lăng trong bộ quân phục màu xanh phẳng phiu, dõi ánh mắt
thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng, anh ta lại khẽ liếc sang bên cạnh, thấy cô
gái đó vẫn ngả người trên vành ghế, vành mũ hạ thấp, có vẻ như đang ngủ
rất say.
Hoàn toàn… không có dáng dấp của một quân nhân, mà trông giống một
nữ lưu manh trong quân đội hơn. Nhưng điều đó vẫn khiến tâm trạng của
anh ta… vui vẻ hẳn lên.