Không ngờ, đám người thú này lại vô cùng tôn trọng kẻ mạnh. Khi phát
hiện ra không người thú nào có thể là đối thủ của cô, bọn họ đã lập tức đưa
quân phục tới cho cô. Cỡ nhỏ nhất khi mặc lên người cô cũng rộng thùng
thình như một tấm ga trải giường. Điều đó đồng thời cũng là một lời thừa
nhận chính thức rằng cô không phải là thú cái phục vụ việc duy trì nòi
giống, mà là một chiến binh dũng mãnh.
Điều kiện tiên quyết để Hứa Mộ Triều trở thành đội trưởng chính là đám
người thú hoàn toàn công nhận năng lực chiến đấu của cô, tiếp đó chính là
cơ thể nửa người nửa thú này. Cô cũng không nói rõ lai lịch của mình cho
người thú biết, vì dù sao đi chăng nữa thì bây giờ cô cũng là một bán thú
thực sự, không cách nào trở về thế giới loài người được nữa.
Phía nam tầng hai của toà nhà là một phòng ăn nhỏ dành riêng cho đội
trưởng. Hứa Mộ Triều vừa bước vào đã thấy Đại Võ đang cầm một miếng
thịt heo vẫn còn đỏ máu, ngoác miệng cắn xé. Pháo binh kiêm đầu bếp là
một người sói tên Lang Tam thì đang tập trung chiên trứng gà và chân giờ
hun khói trên bếp lửa.
“Mang thêm một phần ăn sáng vào phòng cho tôi.” Hứa Mộ Triều nói.
Lang Tam gật đầu rồi đặt một đĩa thức ăn xuống trước mặt cô.
Đại Võ giơ miếng thịt mỡ tươi nguyên lại gần. “Đội trưởng, cô thực sự
không muốn ăn thử một chút à?”
Hứa Mộ Triều xiên trứng và chân giò hun khói, không thèm liếc mắt
nhìn mà chỉ lắc đầu một cái.
Thực ra dục vọng của loài thú không chỉ dừng lại ở ham muốn xác thịt.
Suốt một năm đầu, nhìn thấy bất cứ động vật sống nào, Hứa Mộ Triều cũng
bị kích động, muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng
không thể chấp nhận việc đó, vì thế, cô buộc mình phải tuân thủ phương