Sầm tối ngày hôm đó, loài người đã đưa tiền chuộc tới trước mặt Hứa
Mộ Triều với một tốc độ nhanh thần sầu.
Dưới ráng chiều êm ả, trong lành, nhìn từng thùng súng laser hạng nặng
đen bóng, từng rương đạn dược mới tinh xếp đống trên thao trường, tâm
trạng của Hứa Mộ Triều vui phơi phới.
Tên lính đại diện loài người áp tải tiền chuộc đứng giữa bầy thú giương
nanh múa vuốt mà vẫn giữ vừng vẻ mặt điềm tĩnh, ăn nói gẫy gọn, rõ ràng
khiến Hứa Mộ Triều cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Một viên sĩ
quan bán thú bước lên nhận hàng theo sự chỉ huy của Hứa Mộ Triều, còn cô
chỉ đứng ở đằng xa.
Lại nghe tên lính kia nói gằn từng từ: “Cấp trên nói, cuộc xung đột lần
này chỉ là việc ngoài ý muốn, sau khi giao tiền chuộc, hi vọng vùng biên
giới sẽ không xảy ra bất kì xung đột nào nữa. Nhưng tên tù binh kia là trọng
phạm, về tiền chuộc hắn, cấp trên còn phải thương lượng với các quan chức
khác trong Bộ Tư pháp.”
Viên sĩ quan bán thú đứng đằng xa quay đầu lại nhìn, Hứa Mộ Triều khẽ
gật đầu. Cô có thể hiểu được sự do dự của đối phương. Trả tiền chuộc cho
binh lính là một đạo lí hiển nhiên, nhưng phải chi trả một khoản tiền lớp
hơn để mua chuộc một gã tù nhân phạm trọng tội thì e rằng bộ máy quan
chức nội bộ sẽ rất khó đạt được ý kiến thống nhất. Chưa kể lúc này cô tạm
thời cũng không muốn thả anh ta đi, vì anh ta còn có giá trị lợi dụng khác.
Quan Duy Lăng cùng mười bốn tên lính bị tước vũ khí được dẫn đến
thao trường. Binh lính loài người vừa nhìn thấy anh ta, lập tức cung kính
chào theo nghi thức quân đội. Anh ta bất chợt ngẩng đầu, chậm rãi đưa mắt
một vòng, rồi dừng lại trên người Hứa Mộ Triều đang đứng phía ngoài bầy
thú.