Hứa Mộ Triều vẫn ung dung đứng khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta,
thấy ánh mắt anh ta như thể đang bốc hoả. Chắc hẳn anh ta vẫn còn canh
cánh trong lòng chuyện mình bị phụ nữ lừa gạt đây mà.
“Thiếu tá, đây là một ít đặc sản đội trưởng chúng tôi tặng cho anh.” Viên
sĩ quan bán thú mặt dày cười cợt, cầm một chiếc túi lớn đưa cho Quan Duy
Lăng, bên trong nhét đầy hoa quả đặc sản phía nam và một số dao kéo sắn
bén mà những bán thú thường dùng xương thú để chế tạo ra.
Khuôn mặt vốn cứng đờ, lầm lì như tượng gỗ của Quan Duy Lăng lộ vẻ
kinh ngạc. Những thứ này mặc dù không đắt giá nhưng lại hết sức hiếm có.
Dao kéo của thú tộc thậm chí đã từng trở thành xa xỉ phẩm mà các quý tộc
đế đô thi nhau sưu tầm. Anh ta tự hỏi tại sao Hứa Mộ Triều lại tặng những
thứ này cho mình.
“Đội trưởng nói, trên chiến trường, bất đồng quan điểm là điều khó tránh
khỏi, cô ấy hết sức xin lỗi. Nhưng cô ấy rất ngưỡng mộ anh, hi vọng sau
này cô ấy và anh vẫn là bằng hữu.” Viên sĩ quan bán thú hạ thấp giọng giải
đáp thắc mắc của anh ta.
Ánh mắt của viên Thiếu tá liêm khiết nhất thời trở nên phức tạp.
Từ đằng xa, Hứa Mộ Triều liếc nhìn vẻ mặt của Quan Duy Lăng, cảm
thấy có chút hài lòng. Suy nghĩ của cô thực ra rất đơn giản. Tính tình của
Quan Duy Lăng quả không tồi, tiền đồ trong tương lại có thể vô cùng rực
rõ. Tuy có thể anh ta vẫn mang lòng thù hận cô nhưng sau khi tống tiền
thành công, co vẫn muốn lấy lòng anh ta. Tục ngữ có câu: “Không ra tay
đánh người đang tươi cười
[1]
”. Không biết trong tương lai, người thú và loài
người có đối đầu tới mức kẻ sống người chết hay không, nhưng cứ theo tính
cách và thái độ lúc trước của anh ta, nói không chừng còn có thể hạ thủ lưu
tình đối với cô.