phản kháng. Sự xuất hiện của cô đã làm rối loạn kế hoạch của rất nhiều
người mà cô không hề hay biết.
“Cô muốn gì?” Anh ta nhíu mày hỏi.
Quả nhiên, cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc của cô khẽ lật đám
ga trải giường lên, rồi cô cất tiếng nói bằng giọng hết sức bĩnh tĩnh: “Bắt
đầu từ đêm nay, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.”
Ngài Tư lệnh không hề tỏ ra lúng túng khi cơ thể đột nhiên bị phơi bày,
nhưng Hứa Mộ Triều thì đã đỏ bừng mặt. Cô cố gắng tỏ ra trấn tĩnh nhất có
thể, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào
mái tóc dài, đen nhánh buông xoã trên bờ vai trần của cô, thản nhiên nói:
“Không ngờ tôi lại có ngày thảm hại đến mức bị một nữ bán thú gọi là tới,
đuổi là đi thế này.”
Giọng điệu có phần tự giễu của anh ta khiến Hứa Mộ Triều bật cười.
“Yên tâm, chỉ đơn giản là ngủ chung với nhau thôi.” Bởi vì hôm nay đã
thu được một món tiền chuộc kếch sù nên tâm trạng của Hứa Mộ Triều hết
sức vui vẻ, cô cất giọng trong trẻo, nói. “Tôi đã nói không động vào anh thì
sẽ giữ lời.”
Không biết những lời này của cô là thật hay giả nhưng anh ta vẫn không
hỏi tiếp mà chỉ yên lặng theo dõi động tĩnh của cô.
Đèn được tắt đi, trong phòng tối sầm lại. Bên ngoài cửa sổ, đám thú đực
vẫn chưa thoả mãn cơn khát tình, không ngừng phát ra những tiếng kêu
trầm thấp, buồn thảm giữa vùng đồng cỏ bao la. Người đàn ông vẫn yên
lặng nằm im, còn Hứa Mộ Triều thì không ngừng lăn qua lăn lại, cả người
đầm đìa mồ hôi. Cho dù không làm gì cả nhưng sự ham muốn vẫn hành hạ