pháp huấn luyện không khác gì trong địa ngục này. Ngày nào cũng bắt Đại
Võ cầm một miếng thịt sống ăn ngấu ăn nghiến ngay bên cạnh, mà cô chỉ
có thể lẳng lặng nuốt nước miếng. Đến bây giờ thì cô đã không còn bị kích
thích khi nhìn thấy thịt sống nữa.
Nhưng Đại Võ vẫn nhất quyết không buông tha, thở dài, nói: “Chẳng
phải chiên chín rất phiền phức sao? Đội trưởng, tôi vẫn phải nói rằng, cô
thật biến thái!”
Hứa Mộ Triều không thèm ngẩng đầu, chỉ nói: “Nếu như trên chiến
trường bỗng nhiên xuất hiện một miếng thịt bò ngon lành, hấp dẫn ngay
trước mắt cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”
Đại Võ không buồn suy nghĩ mà đáp ngay: “Tất nhiên là nhào tới!”
Hứa Mộ Triều khinh khỉnh nhìn anh ta, lại hỏi: “Nếu đó là cái bẫy của kẻ
địch thì sao?”
Đại Võ lập tức á khẩu, sau khi ăn xong thì ngượng ngùng đứng dậy, lập
tức đi tới chỗ Thống lĩnh.
Hứa Mộ Triều vừa mới ăn xong thì Lang Tam đã đi đưa cơm về, báo cáo:
“Tên loài người kia ăn cũng khoẻ ghê, bị thương nặng như vậy mà vẫn nuốt
trôi được thịt.”
Hứa Mộ Triều không khỏi bật cười, người trong quân đội vẫn luôn thô
thiển và ngoan cường hơn người bình thường như vậy đấy. Nếu là mấy năm
trước đây thì chẳng phải người đàn ông kia cũng là một miếng thịt tươi
ngon, bổ béo đối với cô hay sao?
Nghĩ tới đây, lòng Hứa Mộ Triều bất chợt xao động, đã như vậy thì…