giết được nhiều kẻ địch hơn nhé!”
Vừa dứt lời, thân thể của anh ta tựa một mũi tên rời khỏi dây cung, mạnh
mẽ lao vào đoàn quân địch ở phía trước.
Hứa Mộ Triều vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng xấu xí kinh khủng của anh
ta, bóng lưng bị người đời phi nhổ, sợ hãi ấy, trong lòng bỗng dang lên một
nỗi đau xót khó tả, khóe mắt bất giác cay sè.
Một tiếng động lớn vang lên. Hứa Mộ Triều bay lên bầu trời, đến bên
cạnh Thẩm Mặc Sơ, cùng anh ta kề vai chiến đấu.
Đằng trước là năm trăm quân zombie tinh nhuệ đã mất hết nhân tính, tay
lăm lăm khẩu súng tự động, lặng yên đứng sừng sững. Cánh tay phải đã
được nâng cấp thành súng của hơn một nghìn binh lính người máy cũng
lẳng lặng giơ lên nhắm bắn.
Thế nhưng bất kể đó là đạn pháo hay hỏa lực, sắt thép hay cơ thể dã thú
tất thảy đều không ngăn cản nổi bóng dáng đang kề vai sát cánh của hai
người. Trong mưa bom bão đạn, cơ thể cường tráng, mạnh mẽ như mãnh hổ
của anh ta cùng động tác linh hoạt, nhanh nhẹn tựa báo săn của cô hòa
quyện vào nhau, khiến vô số quân địch ngã xuống, hết lớp này đến lớp
khác.
Khi quân địch đã cạn đạn, trận chiến này nghiễm nhiên trở thành một
trận quyết đấu tanh nồng mùi máu. Minh Hoằng đang ở cách xa cả vạn dặm
không thể ngờ được, Tướng quân Lưu Phi ở sâu trong hậy phương zombie
tăm tối cũng không thể ngờ, những con người bằng xương bằng thịt này lại
có thể chiếm thế thượng phong, đánh lui hàng trăm người máy sắt thép và
zombie tàn độc. Súng đạn không thể uy hiếp được bọn họ, bởi bọn họ còn
nhanh hơn cả đạn; pháo đạ bác cũng không có tác dụng, bởi ở cự li gần như
vậy, phái chỉ khiến cho người của bọn chúng chịu thương vong nhiều hơn