Chỉ là, Minh Hoằng có thể nhẫn nại được bao lâu nữa đây? Thứ tình yêu
tự cho là đúng của người máy kia thực sự có thể khiến hắn buông tha cho cô
chăng?
Không, không thể nào.
Mắt thấy quân địch sắp lập xong vòng vây, Hứa Mộ Triều liền tỏ vẻ kiên
cường, bất khuất, nói: “Anh, tiếp tục đi!”
Thẩm Mặc Sơ gật đầu. “Cẩn thận bên cánh phải!” Thân hình cường tráng
của anh ta bất ngờ xông vào đám người máy đang dần trải rộng khắp núi
rừng.
Hứa Mộ Triều nhìn bóng lưng kiên nghị của Thẩm Mặc Sơ, khóe mặt bất
giác cay xè.
Vĩnh biệt, Thẩm Mặc Sơ.
Vĩnh biệt, A Triệt.
Chất độc trong không khí loãng dần, cô không phối hợp cùng Thẩm Mặc
Sơ giống như đêm qua nữa. Những chiếc máy bay chiến đấu tập kích ở tầm
thấp lượn vòng trên đầu, khi thấy Thẩm Mặc Sơ đã xông vào trận địa của
quân địch, không thể thoát thân trong một thời gian ngắn, hứa một triều liền
bất ngờ giương cánh, lướt qua tầng tầng lớp lớp máy bay địch, tránh mọi
luồng đạn, bay thẳng về phía đông.
Cô lướt nhanh qua các đám mây mù. Máy bay chiến đâu từ bốn phương
tám hướng mau chóng bay tới, tập trung thành một vòng vây kín đến mức
không có một chỗ hở.