Cô ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng sáp tới gần, để lại một nụ hôn trên gương
mặt anh.
“A Triệt…” Cô khẽ gọi.
Trong không khí có mùi rượu thoang thoảng. Cô chợt nhớ tới bữa cơm
tối, một A Triệt lạnh lùng lại có thể thoải mái cởi áo khoác, nhàn nhã uống
rượu với thuộc hạ như vậy. Trông anh lúc đó thực sự rất đàn ông, rất quyến
rũ.
Hứa Mộ Triều vốn chỉ định đáp lai nụ hôn lúc chiều của anh, thế nhưng
Cố Triệt lại không để cơ thể cô rời khỏi vòng ôm của mình lần nữa.
Anh một tay ôm lấy hông cô, để cô dựa hẳn vào lồng ngực mình, sau đó
cúi xuống nhìn cô, ánh mắt rất mực bình tĩnh, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm
túc.
Một bàn tay còn lại thì lẳng lặng nắm lấy tay cô, chậm rãi đặt bàn tay đó
đúng vào nơi xảy ra biến đổi không thể cưỡng lại được vì nụ hôn vừa rồi.
Hứa Mộ Triều lập tức cứng đờ cả người, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình
nóng bừng, đủ để thiêu cháy tất cả, còn đầu óc cô thoáng chốc trở nên đông
đặc.
Chương 77: Trong bóng đêm dịu dàng
Ánh trăng như dòng suối trong lành trải đầy con đường mòn lát đá loang
lổ tựa hồ đi mãi cũng không đến điểm cuối.