Sau đó… hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát.
“À ừm, muộn rồi, nên trở về thôi.” Hứa Mộ Triều phá vỡ sự im lặng,
trong lòng buồn phiền không thôi. Không phải cô cố ý cự tuyệt anh, chỉ là
hành động bất ngờ của anh thực sự khiến cô quá bối rối. Vẻ trầm mặc cùng
mọi hành động của anh đối với cô đều thể hiện rõ dục vọng mãnh liệt khó
kiềm chế bên trong con người anh.
Mà anh lại là người đàn ông cô yêu say đắm, mọi sự đụng chạm của anh
đều có thể làm cho mọi huyết mạch của cô căng tràn, hưng phấn, thế nên cô
mới có phản ứng quá khích, đột ngột rút tay về như vậy.
Cô không biết những kinh nghiệm thử thách ý chí trước đây liệu có hiệu
lực với anh hay không.
“Ừm.” Anh khẽ gật đầu, xoay người lại. Hai người lặng yên bước về
phía trước.
Hình như anh… cũng có chút xấu hổ thì phải.
Ngoài cổng vườn si, người hầu đang đứng tựa vào hàng rào hoa để hút
thuốc, thấy hai người vừa mới bước vào đã đi ra thì mặt không đổi sắc, vứt
một nửa điếu thuốc đang hút dở xuống đất, di mũi giày dập lửa rồi mỉm
cười chào đón.
“Quay về nghỉ ngơi thôi.” Cố Triệt nói với giọng lạnh nhạt.
Người hầu nhanh nhẹn cúi đầu, nói: “Nguyên soái vẫn ở gian phòng
cạnh bờ hồ chứ?”
“Sao cũng được.”