Thế nhưng đúng lúc mọi người đứng lên, chuẩn bị rời khỏi bộ chỉ huy,
bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang vọng khắp đất trời.
“Ôi chao, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Là một giọng nói non nớt đầy vẻ
kinh ngạc.
“Là một trận đại chiến đó! Đáng tiếc là không kịp nhìn thấy gì, có vẻ như
rất hoành tráng!” Một giọng nói non nớt khác trả lời.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lên khoảng không trên
khu chỉ huy vốn từng có một cái nóc, chỉ thấy hai con thú biết bay kì dị
đang liên tục đập cánh, nhìn mọi người bằng ánh mắt kinh ngạc.
Hứa Mộ Triều tưởng như nghẹt thở… Bọn chúng..
Thoạt nhìn bọn chúng giống như những con mèo nhỏ, cả người được bao
bọc bởi một lớp lông màu vàng, có bộ mặt của loài người, hai cánh màu đỏ,
đôi mắt màu xanh nhạt…
Đây đúng là hình dáng từng khắc sâu trong tâm trí cô cách đây cả trăm
năm. Tuy bộ lông của hai con thú này có điểm khác với Quang ảnh thú
nhưng cô vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng Quang ảnh thú và chúng
thuộc cùng một loại sinh vật.
Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ không khỏi chấn động trong lòng. Cố Triệt
lẳng lặng kéo Hứa Mộ Triều về phía sau mình.
“Các người là ai?” Tư lệnh Thôi lớn tiếng hỏi.
Hai con thú nhỏ từ từ hạ cánh xuống phòng chỉ huy, nhìn quanh quất một
vòng rồi đồng thời giơ hai tay lên.