“Tôi là Kantor.”
“Tôi là Layla.”
Sau đó đồng thanh nói: “Theo cách nói của loài người các ngươi thì
chúng tôi là… người ngoài hành tinh!”
Mọi người nhất thời không biết phải nói gì.
Thẩm Mặc Sơ thầm chấn động, người ngoài hành tinh ư? Thế nhưng anh
ta đã từng tiếp xúc với người cận tinh trong một thời gian dài, chưa từng
thấy ai có bộ dạng giống như hai con thú này. Thẩm Mặc Sơ chậm rãi quay
sang nhìn Cố Triệt, thấy anh cũng đang nhìn mình. Thẩm Mặc Sơ liền lắc
đầu, tỏ vẻ không hiểu với Cố Triệt.
Có lẽ lã thấy mọi người ở g6 nghe thấy lời giới thiệu của bọn chúng mà
lại không có phản ứng gì, nên Kantor và Layla vừa giật mình vừa có vẻ thất
vọng. Hai con thú liền chụm đầu thì thầm to nhỏ điều gì đó, sau đó, Kantor
có thân hình to lớn hơn Layla một chút chậm rãi bay lên thăm dò. “Kì lạ
thật… Rõ ràng ở nơi này có người của chủng tộc ta… Hơn nữa còn là một
nhân vật tầm cỡ nữa kia mà!”
Cố Triệt căng thẳng nắm chặt bàn tay của Hứa Mộ Triều, Hứa Mộ Triều
khẽ nắm lại tay anh, biểu thị mình nhất định sẽ không làm việc gì thiếu suy
nghĩ.
Cố Triệt buông lỏng bàn tay cô, sau đó bước lên phía trước các vị tướng
lĩnh. “Người trong tộc của các người sao?”
Trong khoảnh khắc Cố Triệt bước ra đó, hai con thú nhỏ đồng thời chết
lặng. Chúng há hốc mồm, đôi mắt màu xanh nhạt trợn trừng, vẻ mặt hết sức
khó tin.