Hứa Mộ Triều xua tay, nói: “Không cần cảm động. Nếu như sau này anh
có lòng muốn báo đáp thì tôi sẽ sẵn sàng đón nhận.”
“Được!” Thẩm Mắc Sơ chỉ nói một từ đơn giản như vậy.
Hứa Mộ Triều cũng không mong chờ anh ta có thể báo đáp được gì, chỉ
gật đầu, nói: “Bảo trọng!”
Bóng đêm càng lúc càng dày, vùng đất của thú tộc nhuốm một màu
quạnh quẽ, hoang vu. Đây là tối cuối cùng, Thẩm Mặc Sơ ở lại nơi này,
cuộc rèn luyện khống chế dục vọng đến đây là kết thúc. Hứa Mộ Triều về
phòng của mình, nằm xuống giường, bỗng cảm thấy bên cạnh thiếu đi hơi
thở lạnh lẽo quen thuộc của anh ta, không khỏi cảm thấy gian phòng có chút
trống trải. Cô thầm bật cười một tiếng, không ngờ chỉ có vài ngày mà đã
hình thành nên thói quen trong cô.
Khi Hứa Mộ Triều đang say sưa giấc nồng thì cửa phòng bỗng nhiên bị
đẩy ra. Cô choàng tỉnh, căng mắt ra nhìn, ngạc nhiên khi bóng dáng anh
tuấn quen thuộc đó đang đứng ngay trước cửa.
Trong bóng đêm, giọng nói của anh ta nghe rất mực trầm thấo và dịu
dàng: “Nếu đêm nay tù nhân bỏ trốn… Trước khi đi, anh ta sẽ giúp cô hoàn
thành buổi huấn luyện cuối cùng.”
Hứa Mộ Triều không biết quần áo trên người cả hai đã bị anh ta cởi bỏ
như thế nào. Cô cũng không biết thì ra cơ thể của anh ta lại hồi phục nhanh
đến vậy, giống hệt một con báo hoang dã, dễ dàng ghì chặt cô xuống
giường; đương nhiên, cô cũng không thực sự phản kháng, nếu không, cho
dù là cao thủ đứng đầu loài người đi chẳng nữa thì cũng không thể nào địch
lại cô.