Hứa Mộ Triều cho rằng anh ta sẽ chỉ ôm cô mà thôi, vì thế cũng chẳng
để tâm lắm, tỏ ra hết sức thản nhiên. Nhưng không ngờ, đến khi cô phản
ứng lại được thì anh ta đã “công thành đoạt đất”.
Không kiềm chế nổi, Hứa Mộ Triều đã biến thân thành bán thú từ lúc
nào, ngay cả đôi cánh tràn đầy sức mạnh, bây giờ cũng cụp lại trên giường.
Cơ thể lạnh như băng của ngài Tư lệnh áp sát vào thân hình mềm mại, ấm
áp của cô. Anh ta cúi xuống hôn môi cô một chút rồi hôn dần từ trán xuống,
không bỏ sót tấc da thịt nào. Khi môi anh ta chạm đến ngực Hứa Mộ Triều,
cô muốn đẩy anh ta ra nhưng bị anh ta giữ chặt tay lại.
“Thả lỏng ra, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Chỉ là huấn luyện thôi mà.”
Anh ta nói.
©STENT
Khuôn mặt, thậm chí là toàn thân Hứa Mộ Triều đều đã ửng hồng, vậy
mà anh ta nhất quyết không buông tha, cứ hôn dọc người cô, ngay cả những
nơi thầm kín nhất cũng không hề tránh né, động tác lúc mạnh mẽ, lúc dịu
dàng. Cả người Hứa Mộ Triều run lẩy bẩy, chưa kịp đẩy anh ta ra thì cơ thể
lại chịu một cơn kích thích mãnh liệt, cảm giác rung động, ham muốn sục
sôi dâng trào.
Cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, toàn thân co giật liên hồi,
vừa muốn ôm chặt lấy anh ta vừa muốn đá văng anh ta đi. Đầu óc trống
rỗng, nhận ra hơi thở của anh ta cũng chưa bao giờ gấp gáp đến vậy. Cơn
chấn động kéo dài hồi lâu mới tan biến, Hứa Mộ Triều nhấc chân đá Thẩm
Mặc Sơ ra thì lại bị anh ta giữ chặt lấy cổ chân.
Anh ta khẽ nói: “Đừng lộn xộn. Cô đã thoả mãn rồi, nhưng tôi thì chưa.”