mạng Việt Nam chỉ có thể xảy ra khi lấy cách mạng của giai cấp nông dân
làm nền tảng. Tư tưởng chủ đạo trong chính sách của Đảng là cách mạng
giải phóng dân tộc, vậy lực lượng trụ cột để đưa cách mạng đến thành công
là nằm trong khối giai cấp nông dân ở nông thôn. Hồ Chí Minh chỉ đạo
phương hướng - nghị quyết của hội nghị là: “Lúc này giải phóng dân tộc là
nhiệm vụ trọng tâm, là trên hết […]. Mọi sự sửa soạn phải hướng về khởi
nghĩa vũ trang”.
Theo gợi ý của Hồ Chí Minh, Hội nghị còn thông qua việc thành lập
mặt trận dân tộc thống nhất, lấy tên là Việt Nam Độc lập Đồng minh hội gọi
tắt là Việt Minh - đúng như đã thảo luận với Võ Nguyên Giáp trước đây.
Việt Minh sẽ kêu gọi mọi người yêu nước gia nhập không phân biệt giàu
nghèo, tuổi tác, nam hay nữ, tôn giáo và xu hướng chính trị. Điều này sẽ
giúp tập hợp được nhiều đảng phái khác nhau dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí
Minh.
Một trong các nhóm hưởng ứng lời kêu gọi đó là đảng Đại Việt, thường
được gọi tắt là Đại Việt, một chính đảng theo xu hướng quốc gia thành lập ít
lâu trước Chiến tranh thế giới thứ hai tập hợp những phần tử yêu nước xuất
thân từ giai cấp trung lưu sống tại các thành phố ở Bắc Kỳ. Một trong những
mục tiêu của họ là dựa vào lực lượng Nhật Bản đang chiếm đóng Việt Nam
để giành độc lập từ tay Pháp. Những tàn dư của Việt Nam Quốc dân Đảng,
một đảng quốc gia chủ nghĩa của Việt Nam bị tổn thất nặng sau vụ bạo động
Yên Bái thất bại năm 1930, cũng tỏ ra nhạy cảm với lời kêu gọi của Hồ Chí
Minh.
Nhưng có một tổ chức cách mạng bác bỏ mặt trận thống nhất của Việt
Minh, đó là Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội, người ta quen gọi là Đồng
minh hội có xu hướng quốc gia, được Trung Quốc bảo trợ, thành lập cuối
năm 1942 ở Liễu Châu, Trung Quốc. Đồng minh hội còn bao gồm cả Việt
Nam phục quốc đồng minh hội do Cường Để sáng lập đầu Chiến tranh thế
giới thứ hai, thường được gọi tắt là Phục quốc. Đó là một đảng chính trị thân
Nhật bao gồm những phần tử theo xu hướng quốc gia chống Pháp và có thể