kích và truy sát. Quân Pháp dán bố cáo yêu cầu nhân dân không được giúp
đỡ Việt Minh, không tham gia mọi hoạt động của Việt Minh. Các gia đình
có con em theo Việt Minh phải tìm cách liên hệ để bắt chúng quay về nhà
hoặc phải gánh chịu mọi hậu quả về việc làm của chúng.
Các đơn vị lính Pháp sục sạo tìm các nơi cất giấu vũ khí, trữ lương
thực, phá hủy các kho tàng, hầm hào, san phẳng những xóm làng nghi chứa
chấp cán bộ Việt Minh hoặc có hành động ủng hộ, cảm tình với cách mạng.
Chúng còn dồn dân vào các khu tập trung để dễ bề kiểm soát. Khá nhiều
làng trong tỉnh Cao Bằng trở nên hoang vắng, nhà cửa bị đốt phá tan hoang.
Chính quyền thuộc địa còn ra lệnh giới nghiêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng.
Ngày nào cũng vậy, chúng dùng loa kêu gọi những người theo Việt Minh
hãy trở về với gia đình, không cho ai mang một hạt gạo nào ra khỏi làng để
triệt đường tiếp tế cho cách mạng. Người Pháp hiểu rằng lúa gạo rất quý đối
với Việt Minh. Họ dùng gạo thay tiền trong mua bán hay trao đổi hàng hóa.
Không có lúa gạo, Việt Minh sẽ bị tiêu diệt về thể chất và kinh tế.
Nếu lính Pháp bắt được người nào mang tài liệu Việt Minh trong người
thì người đó có thể bị đem ra xét xử qua loa rồi bị xử bắn ngay. Cán bộ Việt
Minh và những người có cảm tình, ủng hộ Việt Minh sau khi bị tử hình còn
bị bêu đầu giữa chợ để uy hiếp tinh thần những ai có dính líu đến Việt Minh.
Tàn phá chết chóc, quang cảnh núi rừng tiêu điều thê thảm. Trong một thời
gian, Võ Nguyên Giáp đi đâu cũng thủ trong người một quả lựu đạn phòng
thân để nếu gặp địch vừa diệt được địch vừa được chết nhanh chóng, không
để địch bắt sống. Sau này ông phát hiện điều đó chẳng giúp ích điều gì. “Tuy
nhiên tôi vẫn thường mang theo lựu đạn để trấn an”.
Khi giành được thắng lợi, dù là nhỏ nhất họ cũng đều truyền bá rộng rãi
để cổ vũ tinh thần và giữ hy vọng cho mọi người. Một lần, một đội tuần tra
Pháp càn quét rất kỹ một cánh rừng để tìm Việt Minh. Một mình ẩn nấp kín
đáo trong một bụi cây gần đó, một cán bộ trong đại bản doanh của Võ
Nguyên Giáp bỗng nhiên lấy lại tinh thần xông thẳng ra ngoài hô lớn: “Xung
phong!”. Bọn lính Pháp đã quá mệt mỏi về thần kinh vì lo sợ triền miên với