nước ngoài về dự. Ngày 13/8 các đại biểu bắt đầu về đông đủ thì có tin quân
Nhật đầu hàng. Hội nghị dự định họp trong hai ngày. Trong phiên họp đầu
tiên sáng ngày 16/8, Hồ Chí Minh khéo léo cho các đại biểu truyền tay nhau
bức ảnh của tướng Mỹ Chennault có dòng chữ viết tay. Hồ Chí Minh còn
cho duyệt một đơn vị bộ đội mặc đồng phục và mang toàn súng Mỹ do OSS
vừa mới cung cấp.
Đây là những hành động khôn ngoan vì các đại biểu tới dự Quốc dân
đại hội không phải ai cũng có con mắt thiện cảm với Hồ Chí Minh. Một số
muốn nắm chính quyền để phục vụ quyền lợi của mình. Một số tự hỏi không
biết Đồng minh có thật sự ủng hộ Hồ Chí Minh như ông muốn không?
Nhưng những ai còn nghi nghờ hoặc muốn cạnh tranh thế lực với Việt Minh
thì giờ đây đều tỏ ra ủng hộ Hồ Chí Minh và ông đã đạt được mục đích. Các
đại biểu ở hội nghị Tân Trào đều thông qua lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa để
giành độc lập và chào đón quân Đồng minh giải giáp quân Nhật. Đó là một
thời điểm gay go, quyết liệt vì người Pháp chưa được trang bị và chuẩn bị để
chống lại sự thay đổi về quyền lực trong thuộc địa của mình.
Không bỏ lỡ cơ hội, Hồ Chí Minh ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp về ngay
Hà Nội, giao lại cho cán bộ dưới quyền tổ chức cuộc tiến công Thái Nguyên.
Võ Nguyên Giáp dẫn hai trung đội về ngay Hà Nội là nơi đang cần sự có
mặt của ông. Lịch sử Việt Nam đã sang trang. Một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Trong những ngày lịch sử đó, không ít người nước ngoài có mặt ở Hà
Nội, trong đó có Lucien Conein, một sĩ quan lục quân được phái sang OSS,
thông thạo tiếng Pháp. Mấy tuần lễ trước khi nổ ra đảo chính Nhật, Conein
đã được OSS phái đến Việt Nam để bắt liên lạc với những toán quân Pháp
rút chạy sang Trung Quốc. Conein và một phụ trách điện đài đã được một
máy bay ném bom Liberator B-24 thả dù xuống miền rừng núi phía bắc.
“Bọn chỉ huy ngu ngốc đó không biết thả tôi ở đâu. Chúng cố tìm cách để tôi
nhảy xuống nơi nào mà chúng nghĩ có thể dễ dàng bắt liên lạc với những
toán quân Pháp đang rút chạy. Nhưng chúng có biết chính xác chỗ nào
đâu… Chúng gọi đó là dãy núi “thập vạn đại sơn” và thật khủng khiếp! Còn