Chủ nhật ngày 19/8, những tia sáng ban mai vừa xuất hiện, cán bộ Việt
Minh, thanh niên tự vệ đến từng nhà trong các phố, các thôn xóm ngoại
thành để kêu gọi biểu tình ở trước Nhà hát Lớn thành phố. Hàng vạn người
nghe theo và đến chỗ mít tinh. Rất nhiều người mang cờ, biểu ngữ mới làm
vội vã chiều hôm trước, tạo nên không khí phấn khởi của ngày hội. Cán bộ
Việt Minh xếp hàng bốn đi đầu dạy họ đi đều, hô khẩu hiệu và hát bài “Tiến
quân ca”.
Khi họ đến chỗ họp mít tinh đã thấy từng đoàn người khắp nơi tấp nập
kéo đến. Mặt mày rạng rỡ, vừa đi vừa hát, thỉnh thoảng lại vung tay hô khẩu
hiệu. Một lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn đi trước, nhiều cờ bé cầm trên tay, tràn
ngập các ngả đường ùn ùn dẫn đến quảng trường Nhà hát. Một không khí nô
nức say sưa, hồ hởi, phấn khích… bao trùm.
Đoàn biểu tình có lực lượng tự vệ xung phong đi đầu về phía Phủ
Khâm sai Bắc Kỳ. Họ dừng lại trước hàng rào sắt. Những người cách mạng
hưng phấn quá độ đòi những lính canh gác người Việt đầu hàng. Hoảng sợ
trước sự hùng hổ đe dọa của đám đông, những người lính canh đành ngoan
ngoãn vâng lời. Họ chưa kịp mở cổng thì những người biểu tình đã leo qua
hàng rào nhảy vào chiếm Dinh. Từng đoàn người cả đàn ông và đàn bà đủ
mọi lứa tuổi đồng loạt xông vào trại lính Nhật
chiếm kho vũ khí, lấy súng
phân phát cho những bàn tay cuồng nhiệt giương cao. Rồi họ lại tiến đến các
dinh thự công sở khác trong thành phố và cũng làm như vậy. Đến chiều tối
Việt Minh đã làm chủ thành phố.
Từ ngày 19 đến ngày 30/8, Việt Minh đã nắm chính quyền từ sông
Hồng đến đồng bằng Cửu Long ở phía Nam. Patti ở Hà Nội rất mãn nguyện
trước sự phát triển của tình hình. Trong hồi ký của mình, Patti viết: “Tôi
khẳng định trong bản báo cáo là chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương là
một trong những thí dụ tệ hại nhất có thể tưởng tượng được về tình trạng lệ
thuộc, tâm lý khinh miệt quyền con người và đầu óc tham lam vơ vét của kẻ
chiếm đóng và trên ba phần tư thế kỷ người dân Việt đã bị bóc lột thậm tệ, bị
đối xử tàn ác và nói chung bị coi như sở hữu riêng của người Pháp […].