quyết định. Chúng ta phải xây dựng một học thuyết mới lấy quân ít nhưng
mà tinh. Chúng ta phải giải quyết một vấn đề cơ bản. Chỉ cần một đội quân
nhỏ, dựa vào tư tưởng cơ bản là chiến tranh của chúng ta là một cuộc chiến
tranh chính nghĩa với những đặc điểm riêng, những tư tưởng quân sự của
Việt Nam là tư tưởng nhân dân”. Còn có những điểm khác Võ Nguyên Giáp
cũng nhất trí với Mao: Tầm quan trọng của căn cứ và hậu phương, giá trị
của chủ động và tiến công, vận dụng kinh nghiệm quân sự của cá nhân, sự
cần thiết phải tập trung lực lượng áp đảo đồng thời nhấn mạnh tầm quan
trọng của tiết kiệm lực lượng.
Nhưng Võ Nguyên Giáp không phải là cái bình chứa trơ ỳ đặt dưới cái
mạch nước cách mạng của Mao. Hai người rõ ràng khác nhau trên một số
điểm và Giáp bác bỏ không chút vướng víu mọi điều vô nghĩa. Võ Nguyên
Giáp thấy rằng chiến thuật biển người đưa ồ ạt bộ binh vào cuộc tiến công,
một trong những chiến thuật được Mao ưa thích là một sự phí phạm nguồn
lực và ông sớm loại bỏ cách làm này. Ông nhận thấy rõ ràng cuộc chiến theo
đúng thể thức là phải dựa trên điều kiện cụ thể của chiến trường hơn là chỉ
đơn giản gắn bó một cách ngờ nghệch vào một học thuyết. Về phương diện
này, Võ Nguyên Giáp cũng có đầu óc thực tiễn như Hồ Chí Minh. Ông chỉ
vận dụng điều gì có ý nghĩa và đem lại hiệu quả thiết thực, ông loại bỏ
những lý thuyết của người khác khi những lý thuyết này trái với thực tế của
ông.
Làm sao có thể giành được thắng lợi (trong cuộc chiến tranh chống
Pháp và chống Mỹ) trong lúc còn kém về quân sự? Võ Nguyên Giáp đặt câu
hỏi không phải là không có chút hùng biện. Có phải chiến thắng thuộc về kẻ
mạnh không? “Nước ta là một nước phong kiến. Pháp, Nhật, Mỹ đều đã đến
Việt Nam. Ba nước đó đều là nước tư bản có trình độ sản xuất rất cao trong
lúc Việt Nam còn ở giai đoạn sản xuất thủ công. Vì vậy, chúng ta phải đối
mặt với những vấn đề về vật liệu chiến tranh, phương tiện quân sự và hậu
cần nói chung.”