Marcel Carpentier. Ông này chưa được 15 tháng thì tướng Marcel
Alessandri đã thay thế. Vị trí chính thức kết thúc tháng 12/1950 được giao
lại cho đại tướng Jean de Lattre de Tassigny. Tham vọng lớn nhưng mệnh
yểu vì ung thư, tướng De Lattre để lại sự nghiệp dở dang cho phó tướng của
mình là tướng Raoul Salan từ 20/11/1951 để không đầy ba năm sau, tháng
5/1953 quyền bính được trao lại cho đại tướng Henri-Eugène Navarre, người
được Võ Nguyên Giáp dành cho “phát súng ân huệ” chấm dứt cuộc đời trận
mạc của ông.
Tháng 9/1949 quyền chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương
nằm trong tay Marcel Maurice Carpentier. Ông được phong đại úy năm
1915 giữa lúc cuộc đại chiến thế giới đang bất phân thắng bại, ông được coi
là sĩ quan trẻ nhất ở cấp bậc đó trong quân đội Pháp. Trải qua năm tháng,
đến hẹn lại lên, ông được thăng cấp đều đều. Ông là người được Chính phủ
Pháp gửi gắm niềm hy vọng sẽ chiến thắng Việt Minh.
Hoàn toàn không hiểu gì công việc ở cái xứ Đông Dương xa xôi này,
Carpentier khá thông minh để thừa nhận yếu kém của mình và khá đủ khiêm
nhường để giao lại cho thiếu tướng Marcel Alessandri, một sĩ quan có nhiều
năm kinh nghiệm ở Việt Nam. Đó là người sau cuộc đảo chính Nhật ngày
9/3/1945 đã dẫn quân tháo chạy trong một cuộc hành quân khá cực nhọc để
tìm chỗ nương thân ở Trung Quốc. Thất vọng vì những người chỉ huy trước
không biết đến những gợi ý của ông, hủy bỏ những lệnh của ông, lần này
Alessandri trở lại làm việc dưới quyền của một sĩ quan sẵn sàng dành cho
ông sự ủng hộ cần thiết để ông thực hiện một số ý tưởng của mình. Ngay lập
tức, ông bắt tay vào nhiệm vụ bình định dân chúng ở khu vực châu thổ sông
Hồng.
Không đợi lâu, Võ Nguyên Giáp phản ứng tức thì. Giữ chủ lực ở Việt
Bắc làm lực lượng dự bị, ông ra lệnh phát động chiến tranh du kích ở đồng
bằng để phá công cuộc bình định của Alessandri. Ông kể: “Các đơn vị của
chúng tôi phân tán thành những đại đội tác chiến trong từng khu vực tạm
chiếm để phát động chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ và thành lập chính