hiểu ra sao cả. Nhưng không cần! Tôi yêu cầu chấp hành tuyệt đối không
thảo luận, không giải thích… Chúng ta đã kiên quyết chọn… phương châm
đánh chắc tiến chắc”.
“Quyết định đúng đắn như vậy”, Võ Nguyên Giáp nói, “là triệt để tuân
theo nguyên tắc cơ bản của việc điều hành chiến tranh cách mạng, đánh để
cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Võ
Nguyên Giáp tỏ ra thận trọng hơn từ năm 1951 khi ông đánh Vĩnh Yên, Mạo
Khê và dọc sông Đáy, khi đó ông không đủ tin chắc là sẽ giành thắng lợi.
Các cố vấn Trung Quốc cũng ngỡ ngàng khi Võ Nguyên Giáp thay đổi cách
đánh Điện Biên Phủ. Trần Canh thì cáo buộc Võ Nguyên Giáp và các tướng
lĩnh Việt Nam khác là thiếu tinh thần Bôn-sê-vích. Ông cũng trách cứ Võ
Nguyên Giáp là “thiếu trung thực và thẳng thắn đối với các đồng chí Trung
Quốc”.
Tuy vậy, Bộ Chính trị nhanh chóng phê chuẩn quyết định của Võ
Nguyên Giáp. Buổi chiều hôm đó, Giáp nhớ lại, sau khi được các đồng minh
Pathet Lào ở Lào đồng ý, ông ra lệnh mở cuộc tiến công vào Luang Prabang.
Ông giải thích cuộc tiến công đó nhằm nghi binh, đánh lạc hướng chú ý của
lực lượng không quân Pháp và hút vào chiến trường khác, tạo thuận lợi cho
việc rời khỏi trận địa tiến công ở Điện Biên Phủ. “Quyết định thay đổi kế
hoạch tác chiến… là một trong những quyết định quan trọng nhất, một trong
những quyết định khó khăn nhất trong đời làm tướng của tôi…” Đêm hôm
đó bộ binh, pháo binh rời khỏi trận địa trên cao nhìn xuống Điện Biên Phủ.
“Chúng tôi mải mê bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị mới.” Ông nói là lực
lượng của ông không trở lại những vị trí trước đây. Võ Nguyên Giáp thay
đổi hoàn toàn kế hoạch tác chiến hướng vào việc bao vây dài ngày để đảm
bảo chắc thắng. Trận đánh mở màn bắt đầu lúc 17 giờ ngày 13/3/1954 bằng
một cuộc tiến công từ phía đông chống lại một cứ điểm ở vành ngoài là
Béatrice.
Giữa lúc đó, các cán bộ cấp dưới thực tập nhiều lần trên sa bàn dưới sự
theo dõi chặt chẽ và kiểm soát không mệt mỏi của Võ Nguyên Giáp. Nếu