Mặc dù không đồng ý với quyết định của Bộ Chính trị, nhưng Võ
Nguyên Giáp vẫn lập kế hoạch cẩn thận cho cuộc tiến công mới ở miền
Nam, kế hoạch này mang biệt danh TCK-TKN (viết tắt của cụm từ Tổng
công kích - Tổng khởi nghĩa). Ông dự tính một chiến dịch sẽ bắt đầu vào
mùa thu năm 1967 bằng các cuộc tiến công dọc biên giới của Việt Nam
Cộng hòa để kìm giữ số đông lính Mỹ. Rồi tiếp đến một cuộc tổng tiến công
có phối hợp chặt chẽ đánh vào tất cả các thành phố quan trọng ở miền Nam.
Các cán bộ ở miền Nam phải phát động cuộc nổi dậy đồng loạt mà đỉnh cao
là lật đổ chính quyền miền Nam hoặc ít nhất thành lập một liên minh do
người cộng sản chi phối và Giáp có trù liệu một kế hoạch tiến công căn cứ
lính thủy đánh bộ Mỹ ở Khe Sanh.
Trong lúc miệt mài trong công tác xây dựng kế hoạch, tháng 10, Võ
Nguyên Giáp cùng Tổng bí thư Lê Duẩn và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn
Duy Trinh đến Matxcova dự lễ kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười
Nga. Trong khi ghé lại Bắc Kinh, Võ Nguyên Giáp đã thông báo cho Trung
Quốc kế hoạch chiến dịch TCK- TKN. Hài lòng thấy miền Bắc bỏ mọi sự
trung thành với chính sách chung sống hòa bình của người Xô Viết, người
Trung Quốc đề nghị viện trợ ngay cho Bắc Việt. Để quân đội Bắc Việt rảnh
tay chuẩn bị đối phó với âm mưu của Mỹ mở rộng chiến tranh, Trung Quốc
đề nghị gửi 100.000 lính sang đảm bảo hậu cần cũng như lái xe tải, 200.000
công nhân sang duy trì đường bộ và đường sắt. Họ cũng hứa hẹn cung cấp
cho Bắc Việt pháo 107 mm và 240 mm, có tầm bắn xa 130 km. Hồ Chí
Minh chỉ nhận một phần đề nghị đó. Cuối cùng có khoảng 120.000 người
Trung Quốc sang phục vụ ở Việt Nam, chủ yếu là dọc đường xe lửa Hà Nội
đến biên giới. Sau đó, người Nga không muốn chậm chân, cam kết đẩy
mạnh viện trợ cho Bắc Việt gồm xe bọc thép và trọng pháo.
Lễ Giáng sinh càng đến gần, các kế hoạch đã chuẩn bị xong. Tổng
Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng gửi chỉ thị chiến dịch Đông Xuân cho các
chỉ huy chiến dịch. Những ngày đầu năm 1968, Bộ trưởng Ngoại giao
Nguyễn Duy Trinh tuyên bố: cuộc thương lượng hòa bình với Mỹ có thể bắt