đầu khi Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc. Tin này chỉ là mưu kế để thuyết
phục Nhà Trắng thông báo ngừng ném bom, điều này có thể tạo điều kiện
cho Võ Nguyên Giáp và Trung ương Cục miền Nam rảnh tay chuẩn bị tiến
công mà không phải luôn luôn bận tâm đến các cuộc ném bom ở miền Bắc.
Khe Sanh ở về phía tây tỉnh Quảng Trị, cách khu phi quân sự 25 km về
phía nam và cách biên giới Lào 10 km. Westmoreland cho rằng đó là một vị
trí có tầm quan trọng chiến thuật. Các lực lượng Mỹ và Việt Nam Cộng hòa
có thể sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc hành quân ở Lào. Đó cũng là một
vị trí thuận lợi để ngăn quân lính Bắc Việt không được xâm nhập và chuyển
tiếp tế qua vĩ tuyến 17 vào miền Nam.
Các kỹ sư Mỹ đã xây dựng ở đây một đường băng có thể cho máy bay
C-123 và C-130 hạ cánh. Đây là hai loại máy bay vận tải có sức chở lớn của
ngành hậu cần Mỹ. Khe Sanh được một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ bảo
vệ. Ngày 24/4/1967, tiểu đoàn này đã đẩy lùi một cuộc tiến công của hai
trung đoàn quân Bắc Việt trong một trận đánh kéo dài 12 ngày. Mặc dù bị
thiệt hại, nhưng Võ Nguyên Giáp đã đạt được mục đích. Westmoreland buộc
phải gửi thêm quân trong các tỉnh cực bắc, trong khi đáng lẽ phải tiến hành
các nhiệm vụ “tìm diệt” như trong các cuộc hành quân Cedar Falls và
Junction City.
Cuối năm 1967, trong khi Võ Nguyên Giáp ráo riết chuẩn bị kế hoạch
tiến công Tết Mậu Thân sắp tới, thì các sĩ quan tình báo Mỹ lại phân tích sai
những ý đồ của đối phương. Họ thông báo rằng việc tăng rõ rệt các cuộc
điều quân của địch là báo hiệu một cuộc tiến công lớn sắp xảy ra đến nơi
vào Khe Sanh. Một số cũng bày tỏ lo ngại đến an toàn của các thành phố,
tướng Westmoreland ra lệnh tăng viện cho Khe Sanh 4.000 lính thủy đánh
bộ nữa và mở Cuộc hành quân Niagara chống lại Sư đoàn 325C của Võ
Nguyên Giáp. Lực lượng không quân Mỹ đã tấn công vào các vị trí của Bắc
Việt hơn 5.000 lần, ném hơn 100.000 tấn bom đạn xuống một khu vực chưa
đầy 8km
2
.