trở về Mỹ sau khi từng trải ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, sau khi
chúng ta đã dựng nên một chế độ “dân chủ” ở Sài Gòn. Trước khi xung vào
lực lượng đặc biệt ở Fort Bragg, tôi đã được dự tổng kết ở Lầu Năm Góc.
Người ta hỏi tôi tại sao quân đội Pháp đã bị thất bại khi họ kiểm soát bầu
trời ở Việt Nam. Tôi nói người Pháp đã phạm nhiều sai lầm: 1/ Họ phụ
thuộc vào đường sá, Quốc lộ 5 ở miền Bắc, “con đường không vui” ở miền
Trung. 2/ Họ bị phục kích. Đúng là họ kiểm soát bầu trời, nhưng… 3/ Họ
cũng xây dựng những đồn tiền tiêu nhỏ trên khắp nước. Ban đêm quân Việt
đến đã “thiến” những người Pháp đang ngủ trong các đồn bốt khốn khổ kia.
Thế đấy!
Tôi nói rằng chúng ta không được mắc những sai lầm đó. Thế là họ
(các cấp ở Lầu Năm Góc) nói rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn.
“Vậy… chúng tôi đã gửi máy bay nhiều hơn mười lần. Nào pháo đài
bay B-52, nào Sấm rền và chúng tôi cũng có những đồn bốt tiền tiêu nhỏ mà
chúng tôi gọi là căn cứ yểm trợ hỏa lực. Chúng tôi đã phụ thuộc vào các con
đường. Thế là điều đó đã xảy ra với chúng tôi y hệt như đã xảy ra với người
Pháp trước đây. Chỉ có mỗi một điều mà chúng tôi không học được! Thế
đấy!
Cứ mỗi khi có ai mới đến đây, họ đều nghĩ rằng rồi họ sẽ chiến thắng.
Tôi xin nói thật, tuần lễ đầu tiên tôi đến Việt Nam là năm 1945, tôi tưởng là
tôi đã biết hết. Tôi rời khỏi Việt Nam sau 16 năm ở đó - và tôi đã nhận ra là
tôi tuyệt đối không biết gì hết.”
Trung Quốc ở vào thời của Giáp là một nơi ẩn náu đối với ông. Năm
1940, ông đã trốn sang Trung Quốc để thoát khỏi nanh vuốt của Phòng Nhì
Pháp. Sau đó ông dùng các tỉnh miền nam Trung Quốc làm chỗ huấn luyện
bộ binh và trường bắn của pháo binh. Người Trung Quốc đã giúp đỡ vật liệu
để ông sử dụng trước tiên, chống lại người Pháp, sau đó chống lại người
Mỹ. Những người “tình nguyện” Trung Quốc đã giúp miền Bắc làm đường
sá, bảo dưỡng và bảo vệ đường sắt trong các chiến dịch ném bom của Mỹ.