Khoảng cuối năm 1930, trong các hoạt động nhằm ngăn chặn làn sóng
phản kháng của đám trí thức trẻ, cảnh sát Pháp tiến hành hàng loạt vụ vây
ráp trong xứ Trung Kỳ và tung mẻ lưới này để bắt một số đối tượng tình
nghi: người làm công, thợ thuyền, trí thức, nông dân cả già lẫn trẻ. Trong số
người bị bắt có Võ Nguyên Giáp và em trai là Võ Thuần Nho. Nhà đương
cục cũng bắt một người quan trọng khác nữa, đó là Đặng Thai Mai, Giáo sư
dạy văn chương Trường Quốc học, một trong số các giáo sư dạy Võ Nguyên
Giáp, người bạn đường của Tân Việt. Pháp cũng bắt được Nguyễn Thị
Quang Thái, một cô gái mới 15 tuổi, học sinh trường nữ học Đồng Khánh ở
Huế. Giáp còn chưa biết Thái và chính trong những ngày cùng bị giam, họ
đã quen biết và gắn bó với nhau.
Ngoài Giáo sư Đặng Thai Mai, cảnh sát Pháp còn bắt nhiều giáo sư
khác của Trường Quốc học, và sau vụ xét xử, phần lớn trong số họ bị kết án
sáu, bảy năm tù giam nhưng Giáo sư Mai chỉ bị kết án bốn năm tù, còn
Nguyễn Thị Quang Thái chịu hình phạt ba năm. Ban đầu Võ Nguyên Giáp
bị kết án hai năm án treo vì ông đã đủ thận trọng trong hoạt động nên người
ta chỉ thu thập được ít chứng cớ. Nhưng công tố viên đã can thiệp để hai
năm án treo trở thành hai năm tù khổ sai.
Trong câu chuyện kể về đời ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp im lặng
không nói đến thời gian hai năm 1930 - 1932. Ông bị giam, còn gì khác để
mà nói. Người em trai Võ Thuần Nho, Quang Thái và Giáo sư Đặng Thai
Mai hiểu rằng họ phải đưa lên thụ án ở nhà tù Lao Bảo
trong vùng rừng
núi sát biên giới với Lào. Tuy nhiên, họ lại là những người may mắn. Nhiều
người lên đấy rồi không trở về nữa. Ngay cả những tù nhân có thể chịu được
những biện pháp kỷ luật khắc nghiệt tại Lao Bảo nhưng lại bỏ xác vì nạn sốt
rét hoành hành.
Tuy nhiên đối với Giáp, bị giam ở đây không phải chỉ đem lại nỗi ưu
phiền vô vọng. Trong nhà tù Lao Bảo, Giáp đã có cơ hội tìm hiểu Quang
Thái kỹ hơn. Lớn hơn Quang Thái 4 tuổi, Võ Nguyên Giáp thấy cô gái có
duyên và sớm nhận ra bản chất của những tình cảm quyến luyến của mình