Quá khứ đã giúp Võ Nguyên Giáp có niềm hi vọng về tương lai. Nhờ
đọc cuốn sách của Pierre Gourou về người nông dân xứ Bắc Kỳ, Võ Nguyên
Giáp đã nghiên cứu và hiểu được điều kiện cũng như cách hành xử của nông
dân Việt Nam. Ban đầu là sinh viên, sau là thầy giáo dạy sử, ông hiểu thấu
đáo lịch sử và nhân dân nước ông. Suy nghĩ về cuộc nổi dậy của Tây Sơn
năm 1771 và mới đây là cuộc nổi dậy không thành của Việt Nam Quốc dân
Đảng ở Yên Bái, ông hiểu rõ cuộc nổi dậy chỉ có thể thành công khi kết hợp
được việc ủng hộ chính trị của quần chúng với chiến thuật bất ngờ, linh
hoạt, cùng lực lượng quân sự chiến lược.
Khi quan điểm chính trị đã được xác định rõ ràng, Võ Nguyên Giáp
làm việc ở tòa soạn báo Le Travail một cách thận trọng và nghiêm túc, ngày
càng có hiệu quả hơn. Một lần ông rong ruổi đạp xe đi từ Hà Nội đến Cẩm
Phả phía bắc Hải Phòng để lấy tài liệu viết phóng sự về cuộc đình công của
thợ mỏ. Cùng với Trường Chinh (Đảng Cộng sản đã phái Phạm Văn Đồng
lấy bí danh Lâm Bá Kiệt đi Hoa Nam), Võ Nguyên Giáp lập thêm nhiều tờ
báo khác ra bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Nhờ ảnh hưởng của Mặt trận
Bình dân lên cầm quyền ở Pháp lan rộng sang tận Đông Dương, nên nhà
cầm quyền thuộc địa buộc phải nới lỏng chính sách kìm kẹp, các hoạt động
chính trị được phép hoạt động công khai tuy còn hạn chế, trong đó có việc
xuất bản nhiều tờ báo có xu hướng quốc gia.
Võ Nguyên Giáp dành nhiều thời gian hơn cho việc viết báo. Ai mà
biết còn được tự do ra báo, ra sách đến bao giờ? Ít nhất đã có 11 tờ báo hàng
tuần được Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh cho ra mắt để rồi đình bản khi
nhà cầm quyền cảm thấy bị khiêu khích. Võ Nguyên Giáp còn viết bài cho
ba tờ báo khác và ít nhất tham gia vào ban biên tập của hai tờ nữa. Vào thời
“tự do” của năm 1937, Võ Nguyên Giáp được cử làm đại biểu tại Đại hội
Báo chí Trung Kỳ và Chủ tịch Đại hội Báo chí Bắc Kỳ lần thứ nhất. Không
có gì đáng ngạc nhiên khi ông cảmthấy bị chìm ngập trong hàng đống công
việc.