nay nếu đi cả bốn người thì tình hình sẽ khác. Có thể gây nguy hiểm cho bé
Hồng Anh và điều gì sẽ xảy ra nếu khi đi đường bé bị ốm. Đảng đã quyết
định cho họ. Quang Thái và chị là Minh Khai sẽ ở lại Việt Nam tiếp tục giữ
liên lạc. Chỉ có Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp lên đường. Tình hình
càng phức tạp vì lúc đó Phạm Văn Đồng đang ốm và Võ Nguyên Giáp biết
rằng sẽ khó mà đi tự do, theo con đường công khai mà không bị mật thám
phát hiện. Họ chuẩn bị hành trang rất kỹ và hoàn toàn bí mật. Họ cũng hy
vọng Quang Thái sẽ nhanh chóng tìm được một nơi chắc chắn để nhờ trông
giữ cháu Hồng Anh để Thái có thể toàn tâm, dốc sức vào hoạt động bí mật.
Võ Nguyên Giáp và Quang Thái chia tay nhau trên bờ hồ Tây vào một
buổi chiều thứ Sáu, ngày 3/5/1940. Nếu đợi dạy đến hết tuần ở Trường
Thăng Long thì Võ Nguyên Giáp sẽ có cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đi
lên biên giới phía bắc. Đợi đến sáng thứ Hai khi Giáp vắng mặt ở trường,
người ta mới bắt đầu đặt vấn đề và ngay cả lúc đó, cũng phải mất vài tiếng
nữa cảnh sát mới biết tin và ra lệnh báo động thì lúc đó Giáp đã đi xa rồi.
Võ Nguyên Giáp rời khỏi trường học như thể đi chơi cuối tuần như
thường lệ. Ông kể lại: “Quang Thái, bé Hồng Anh đợi tôi ở đường Cổ Ngư,
ngày nay là đường Thanh Niên”. Bế con trên tay hai người sóng đôi theo hồ
như mọi người đi dạo mát. Võ Nguyên Giáp đeo kính đen để học trò không
nhận ra. Hai người thong thả bước bên nhau, cố giữ thái độ ung dung bình
thường như một cặp tình nhân. Điều này đối với Võ Nguyên Giáp không
khó nhưng với Quang Thái hẳn là không dễ.
“Em hãy ráng tìm người tin cậy gửi con, để có thể rút vào bí mật”. Võ
Nguyên Giáp tâm sự với vợ, đặt lên hàng đầu yêu cầu của Đảng. Quang
Thái trong tâm trạng bị giằng xé giữa cơn xúc động làm mẹ và sự trung
thành với Đảng, cô không cầm được nước mắt, bật tiếng khóc. Một mặt xa
chồng mà cô đã tỏ ý muốn đi theo để cùng hoạt động chống Pháp, mặt khác
phải ở lại tìm nơi gửi con. Vừa là mẹ lại vừa là người cách mạng, đó là một
trách nhiệm quá nặng nề đối với một phụ nữ trẻ tuổi. Họ thong thả quay trở
lại đi theo đường Cổ Ngư rồi chia tay nhau xa dần, mỗi người một con