Trong một cuộc gặp gỡ, Hồ Chí Minh nói: “Trước tình hình mới, thống
nhất dân tộc trở thành điều quan trọng bậc nhất. Chúng ta phải nghĩ đến tổ
chức một mặt trận dân tộc thống nhất với hình thức tổ chức và cái tên thích
hợp… có thể gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh hội. Nhưng như thế thì dài
quá, chúng ta gọi tắt là Việt Minh. Mọi người sẽ dễ nhớ”.
Hồ Chí Minh nói tiếp về nhiều công việc khác cho nhiệm vụ sắp tới.
Ông đã nghĩ đến việc Võ Nguyên Giáp sẽ lo về quân sự vì ông biết người
thầy giáo dạy sử này có những kiến thức vững vàng về mặt lý thuyết nhưng
phải có công tác thực tế trong nghệ thuật chiến tranh. Lúc này có một nhóm
thanh niên Cao Bằng chạy thoát khỏi các cuộc vây ráp của địch vừa mới tới
Trung Quốc. Hai sĩ quan người Việt phục vụ trong quân đội Quốc dân Đảng
là Trương Bội Công và Hồ Ngọc Lãm đang tìm cách tổ chức họ thành một
lực lượng nhỏ có thể hành động chống Nhật. Hồ Chí Minh giao cho Võ
Nguyên Giáp đi gặp gỡ số thanh niên này, tổ chức cho họ một lớp huấn
luyện quân sự. Khi quay lại Cao Bằng, họ sẽ trở thành lực lượng củng cố,
phát triển phong trào, tổ chức hậu cần và đường dây liên lạc.
Hồ Chí Minh quyết định Cao Bằng sẽ trở thành căn cứ cho cách mạng
Việt Minh chống Pháp. Có lẽ không phải là tình cờ khi truyền thống cách
mạng của Cao Bằng từ trước đến thời kỳ này và Cao Bằng vẫn là trung tâm
của phong trào. Ở gần biên giới, Cao Bằng vừa là nơi ẩn nấp vừa là đầu cầu
cho các lực lượng vũ trang cách mạng được huấn luyện và sửa soạn ở Trung
Quốc tiến về nội địa.
Võ Nguyên Giáp nhận lệnh và lên đường đi Tĩnh Tây. Tại đây ông bắt
liên lạc với những người Việt Nam và nói cho họ thời cơ đấu tranh giải
phóng đất nước đã tới, thuyết phục được gần bốn chục người bỏ hàng ngũ
Quốc dân Đảng Trung Hoa về với mình, thành lập đội vũ trang đầu tiên. Võ
Nguyên Giáp chọn làng nhỏ Ca Ma làm căn cứ, nơi này gần biên giới ở phía
bắc thị xã Cao Bằng.