Dường như Võ Nguyên Giáp không bao giờ cho rằng có phương pháp
nào khác có thể làm suy yếu sự thống trị của Pháp - Nhật ở Việt Nam. Ngay
từ đầu ông đã đề ra nội dung và phương pháp luyện tập đánh du kích theo
từng đơn vị nhỏ. Trong khi Võ Nguyên Giáp ra sức huấn luyện số thanh
nhiên đó thành một đơn vị vũ trang thì Hồ Chí Minh cử thêm một người
khác là Vũ Anh về Bắc Kỳ để xây dựng căn cứ địa sâu trong nội địa gần Cao
Bằng. Vũ Anh tìm thấy một cái hang thuận tiện nằm ở sườn núi trong vùng
Pắc Bó cách thị xã Cao Bằng 30 km về phía đông bắc và cách Ca Ma
khoảng 15 km. Hồ Chí Minh theo dõi chặt chẽ chương trình đào tạo huấn
luyện của Võ Nguyên Giáp. Sau này, Võ Nguyên Giáp kể lại: “Người chú ý
rất nhiều đến nội dung chính trị cũng như yêu cầu bài giảng phải cô đọng,
sáng sủa, rõ ràng và dễ hiểu. Lần đầu tiên làm việc với Người, tôi có ấn
tượng sâu sắc về phương pháp. Người đề ra: cụ thể, thận trọng đến cùng.
Tác phong làm việc của Người trong lớp huấn luyện đã có ảnh hưởng lớn và
hướng dẫn tôi trong công tác quân sự sau này…” Lớp học kết thúc, tất cả
học viên đều được lệnh trở về Cao Bằng để gánh vác nhiệm vụ vẻ vang của
họ là chống Pháp.
Trong những ngày cuối năm 1940, Võ Nguyên Giáp đi đi về về nhiều
lần giữa Trung Quốc và Việt Nam để hoàn thành công việc được Hồ Chí
Minh giao phó. Ông tự đặt cho mình một bí danh mới: Văn. Và các đồng chí
của ông thì gọi một cách thân mật là Anh Văn. Một trong những nhiệm vụ
ông được giao phó là quyết định xem những người cách mạng có thể tin
tưởng vào sự ủng hộ của đồng bào các dân tộc miền núi phía bắc Bắc Kỳ
hay không. Có thể nhờ kiến thức quân sự ngày càng phong phú, có thể còn
theo bản năng, Võ Nguyên Giáp hiểu rằng ít có khả năng phát động khởi
nghĩa ở vùng nông thôn đồng bằng. Do đó phải xây dựng khối đại đoàn kết
giữa các dân tộc ở miền núi: Nùng, Thổ, Mán…
Họ có cuộc sống tự cấp tự túc về mặt kinh tế, có nhiều nét khác biệt về
văn hóa, xã hội và tổ chức hành chính so với cư dân vùng đồng bằng. Dân số
khoảng một triệu và theo lời kể của Võ Nguyên Giáp, “họ hầu như chưa bao