– Cậu đừng ngủ đấy nhé! Rondelet nói
– Tôi thử xem, Paradis trả lời, tay tì lên cò súng, vai phải tím bầm vì sức
giật của khẩu súng.
– Nếu cậu ngủ, bọn chúng sẽ đến thịt cậu ngay đấy. Một người chết mà
lại ngáy vang thế thì không thực tế chút nào đâu.
Để chứng minh, Rondelet nâng cánh tay bất động của một trong các đồng
đội lên, mặt đầy những vụn óc vỡ tung tóe vì một viên đạn xuyên vào giữa
trán.
– Cậu ấy có ngáy đâu, Rondelet nói tiếp.
– Ôi, thôi, được rồi!
Một loạn đạn của bọn Áo làm cho đội hình nhốn nháo, mình ngựa giật
nảy lên. Phía trước một dãy phố, vài khinh binh mai phục phía sau một cái
cây đổ nghiêng. Họ đột ngột đứng lên chạy lùi về phía sau. Người bị thương
được họ nắm cổ áo lôi đi như lôi cái túi, đau đớn rên rỉ, mặt nhăn như con
nít; một vệt máu đỏ để lại trên mặt đường và ngay lập tức bị bùn đất làm
nhòe đi. Khi đi qua chỗ Rondelet, một số xác lính bị phanh thây, và con
ngựa bị giết đang được Paradis dùng làm bệ tì, những kẻ đào ngũ hét to:
– Bọn chúng có nhiều pháo lắm, biến đi, nhanh lên, nếu không, các người
sẽ tan thành từng mảnh bay lên với chim chóc đấy!
Đúng lúc này, những họng pháo đã được bố trí thành một tuyến phía sau
những ngôi nhà nhỏ; tốt hơn hết là phải chuồn thôi. Rondelet và Paradis về
đến sân nhà thờ. Phần lớn lực lượng của tiểu đoàn đang tập trung tại đó.
– Phải ra phía sau, nhanh lên!
Họ bò trên nền đất đá sỏi tới tận cửa ra vào, rồi đứng lên khi vào đến bên
trong, họ gặp lại đồng đội lúc này đang xé vỏ đạn:
- Ẩm quá, thuốc đạn ấy mà, một khinh binh cao lớn, râu ria xồm xoàm,
tóc buộc túm sau gáy càu nhàu.
– Chuồn qua bên kia vườn đi! Coi chừng những khẩu pháo đấy!
– Thế trung sĩ có đồng ý không, người nhiều râu hỏi.