* * *
Những suy nghĩ khủng khiếp làm cho gương mặt Anna Krauss rầu rĩ; cô
tưởng tượng những người lính bị kẹt trong một đám cháy dữ dội hoặc nằm
phơi trên mặt đất, ổ bụng toang hoác; cô lưu giữ trong tai mình những tiếng
pháo rền vang và những tiếng nổ lẹt đẹt của những đám cháy, cô nghe cả
những tiếng kêu ma quái. Không một tin tức nghiêm chỉnh nào từ mặt trận
chuyển về và ở Vienne chỉ chắt lọc được những thông tin từ những cuộc
chuyện trò ngồi lê mách lẻo, nhưng, một điều chắc chắn là phía xa kia, trên
những cánh đồng, người ta đang giết nhau loạn xạ từ nhiều giờ nay. Ánh mắt
Anna thẫn thờ trong ánh sáng màu hồng của mặt trời sắp tàn đang chiếu
sáng những khung cửa kính. Cô đưa một tay lơ đễnh tháo dây cài đôi dép
xăng đan kiểu La Mã, ngồi thu lu bó gối trong một góc ghế sofa, câm lặng,
hai cánh tay ôm chặt lấy hai đầu gối. Một lọn tóc rủ xuống trán, cô cũng
không buồn vén lên. Ngồi bên cạnh cô trên một chiếc ghế đẩu có nệm, Henri
cố gắng nói với cô bằng một giọng dịu dàng, vừa để trấn an cô gái và cũng
là tự trấn an mình, nếu cô không hiểu đúng ý nghĩa của các từ tiếng Pháp, thì
ngữ điệu dịu êm của anh cũng an ủi làm yên lòng cô đôi chút, không nhiều
lắm, bởi trong giọng nói của Henri thiếu âm sắc của sự chân thành mà anh
không thể nào giả tạo được. Anh phải uống thứ thuốc nước kinh tởm của bác
sĩ Carino pha chế cho. Cơn sốt đã buộc Henri phải nghỉ ngơi. Vì vậy, Henri
có thời gian ngắm nhìn Anna từ lúc nàng lả đi trong tấm khăn san. Anh nói
rất nhanh với một niềm tin giả tạo, và rồi lại im lặng; Anna nhắm mắt lại.
Henri lẩm bẩm rằng những cô gái thành Vienne đều có lòng chung thủy bí
ẩn; nếu thiếu vắng người yêu, thì họ tự giam mình lại. Anna có gương mặt
xinh xắn theo kiểu Ý, thái độ và cử chỉ rất tự nhiên, không một chút điệu
đàng, một niềm phấn khích được tiết chế bởi vẻ dịu dàng. Henri mong muốn
ghi lại những nhận xét này, nhưng sẽ ra sao nếu Anna tỉnh giấc?
Giấc ngủ của nàng chập chờn và rầu rĩ, đôi môi thỉnh thoảng lại rung rung
thầm thì điều gì đó. Để xua đi cái chết có thể xảy ra với Lejeune, Henri tiếp
tục nói bằng giọng trầm buồn: “Không có chuyện gì xảy ra với Louis-