– Thư khẩn của Hoàng đế ạ.
– Chúng ta phải thấy cho được tất cả sự xấu xa mà Bệ hạ dành cho tôi…
Ông đọc, mắt ngước lên nhìn về phía mặt trời đang ngả dần về hướng tây.
Hai sĩ quan tùy tùng của Berthier đang nói chuyện phiếm với nhau:
– Bị thương à, Edmond? Lejeune hỏi.
– Ơn Chúa, không sao cả!
– Thấy anh đi khập khiễng mà.
– Bởi vì gia nhân không có thời gian đánh xi đôi ủng cho tôi nên da ủng
không được mềm mại, mỗi bước đi nó làm tôi đau quá. Còn anh, anh bạn
thân mến ạ, chiếc quần của anh có lẽ cũng cần đưa một nhát bàn chải
nghiêm chỉnh đấy!
Masséna cắt ngang câu chuyện của họ:
– Anh Périgord, ta nghĩ là anh không đi qua các phòng tuyến bọn Áo.
– Cánh đồng nhỏ nối liền khu làng, từ phía này, lúc tôi đi qua, tuyệt nhiên
không có bóng địch quân nào, thưa ngài Công tước. Tôi chỉ gặp một tiểu
đoàn quân tình nguyện của chúng ta ở Vienne thôi.
– Chúng ta có thể lui về đó đêm nay, trước khi sư đoàn Molitor bị nghiền
nát…
– Có những hàng rào, bức tường bằng những bụi cây gai, những vách
ngăn bằng gỗ, những lùm cây, rất nhiều vị trí có thể ẩn náu được…
– Được, Périgord, được lắm. Ít ra thì anh cũng có con mắt quan sát tinh
tường đó.
Masséna yêu cầu một con ngựa.
Ngay lập tức, một quan giám mã của ông mang ngựa đến, Masséna định
nhảy lên, nhưng bàn đạp bên phải ngắn quá, ông gọi người giám mã lúc này
đã ngồi trên ngựa xuống sửa lại. Masséna vừa đặt chân lên con khẳng
, thì
một quả đạn bay đến cắt phăng đầu người giám mã đang loay hoay điều
chỉnh bàn đạp. Quả đạn làm gãy lìa bàn đạp, con ngựa nhảy dựng lên, hất
Masséna ngã nhào vào cánh tay của Lejeune.