– Cảm ơn, Lejeune nói và có ý muốn gửi một công văn đến Vienne kèm
theo lá thư gửi cho Anna.
– Anh đi đấy à, Louis-François? Chúng ta đến báo tin cho Bệ hạ đi.
Périgord và Lejeune nhảy lên hai con ngựa đang được những viên giám
mã trông coi cách đó không xa, ở chỗ rừng trống dành cho những sĩ quan.
Những người này đã không còn ca hát như hôm qua nữa. Cuộn tròn ngủ
trong những chiếc áo măng tô, họ nhìn bầu trời tối đen và mảnh băng hạ
tuần nhợt nhạt. Một số khác vuốt ve đám cỏ, bàn tay dịu dàng, cứ như đó là
một tấm lưng mèo hay một mái tóc phụ nữ. Họ nghỉ ngơi và mơ về cuộc
sống đời thường.
* * *
Hoàng đế ngồi trong trại, hai tay đặt sau lưng, phía trước là tấm bản đồ
mà Caulaincourt đã dằn lên mấy hòn đá cuội để gió không thổi tung lên.
Ngài đang cân nhắc trận đánh sắp đến. Số phận đang có vẻ đang mỉm cười
với Ngài. Ngài chuẩn bị tung đạo quân mới đến rất sung sức vào trận, còn
quân Áo thì đã quá mỏi mệt sau một ngày chiến đấu. Ngài sẽ ném tất cả các
đạo quân vào cuộc tổng công kích này, vào trung quân quân Áo, nơi kẻ thù
yếu thế nhất, có ít quân nhất, như Ngài đã thông báo cho Bộ tham mưu trong
bữa cơm chiều nay. Khi Lejeune và Périgord báo cáo với Napoléon rằng cây
cầu lớn cuối cùng đã được củng cố lại chắc chắn, cái tin ấy đã không còn
làm cho Hoàng đế hài lòng nữa. Bởi lẽ, Ngài đã dự kiến một cách chính xác
tình hình sẽ xảy ra như vậy. Các sự kiện từ đây diễn tiếp theo đúng kế hoạch
của Hoàng đế. Ngài có thể tùy cơ thay đổi theo tình hình và khả năng phản
ứng linh hoạt theo thói quen của Ngài. Napoléon cảm thấy khỏe khoắn. Ngài
ra lệnh cho tất cả lực lượng phía bờ trái vượt sông Danube, tiếp cận khu vực
ngoại vi vùng đồng bằng. Caulaincourt và người thân binh của ông giúp
Hoàng đế leo lên lưng ngựa để Ngài có thể duyệt cuộc diễu hành của các
trung đoàn mới tham dự cuộc chiến. Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên
băm nát một mảng vỏ cây du, bay sượt qua người Hoàng đế. Một thoáng