vứt mạnh cái vật đó xuống dòng sông Danube đang cuồn cuộn chảy. Rồi ông
đứng rất lâu trước dòng sông hung dữ đang gào thét cuồng nộ.
* * *
Cùng trên bờ đảo Lobau đó, cách khoảng một cây số về phía tây, trong
những bụi rậm nơi bắt đầu chiếc cầu phao lớn, Lejeune và Périgord, bạn
anh, đang chờ mọi người kết thúc việc gia cố cây cầu… Tại đó, thợ cầu và
thủy quân Cận vệ làm việc không ngừng; có một số trường hợp bị chết đuối.
Không ai có thể dự phòng được những rủi ro và không biết phải nên làm thế
nào để tránh những rủi ro đó. Thực ra mà nói, phương tiện, vật liệu xây
dựng thiếu thốn quá nhiều, người ta đành phải vá víu mà đáng lí ra phải xây
dựng lại từ đầu. Hai sĩ quan tùy tùng của Berthier rất bực mình vì những đợt
sóng dữ dằn hung tợn, những xoáy nước hun hút réo rầm rầm, những đợt
sóng cồn dâng cao xô bờ ràn rạt, những thân cây bị bật gốc và quật mạnh
vào cây cầu mong manh, cần phải dùng những hàng cột cắm sâu xuống lòng
sông, giằng với nhau bằng những dây xích để dựng thành một chiếc kè ở
phía thượng lưu, như thế mới có thể làm chuyển hướng dòng chảy, giữ lại
hoặc làm chậm tốc độ di chuyển của những thân cây bị dòng nước cuốn trôi
hoặc những chiếc thuyền tam giác khủng khiếp vẫn được đám lính Áo tiếp
tục ném xuống dòng sông. Ban đêm, những chiếc thuyền như những hòn
đạn ấy còn khủng khiếp hơn nữa, mặc dù có những ngọn đèn mắc hên cột và
đuốc thắp sáng. Khi nhận ra một hòn đảo nhỏ được tạo bởi lá cây hay những
thân cây lớn biến dạng đang lao nhanh như những con sơn dương thì đã quá
muộn rồi, khó có thể làm thay đổi được hướng di chuyển của chúng; thành
thử phải luôn luôn sửa đi sửa lại những thứ vừa mới được sửa xong, công
việc cứ thế kéo dài không dứt.
Đột nhiên, Lejeune phát hiện một hình thù kỳ dị đang chuyển động, hình
như đang lội bì bõm trong làn nước tối om và réo ầm ầm. Anh lầm bầm
không biết các chiến lược gia của Quận công Charles lần này lại nghĩ ra cái
trò ma quái gì nữa đây, nhưng anh kịp nhận ra cả một đàn hươu bị trận lũ