– Davout, đúng rồi! Phải giục ông ta khẩn trương lên! Thế còn pháo?
– Một trăm năm chục khẩu.
– Tốt! Lannes này, anh chọc thẳng vào trung quân bọn Áo, sử dụng các
sư đoàn Claparède, Thareau và Saint-Hilaire. Bessières, Oudinot, khinh kị
binh cùng với Lasalle và Nansouty sẽ đợi khi nào lực lượng của anh đột phá
được lối vào thì sẽ tràn lên đánh thẳng vào chúng, sau đó họ sẽ quay trở lại
về hướng đối phương đang tập trung quân phía trước mấy khu làng…
Hoàng đế vẫy tay gọi, lập tức, Constant mang ngay chiếc áo redingote đến
khoác vào vai Hoàng đế vì tiết trời đã bắt đầu trở mát. Caulaincourt rót cho
Hoàng đế một cốc rượu vang. Hoàng đế nói tiếp:
– Với sự hỗ trợ của Legrand, Carra-Saint-Cyr và lính biệt kích thuộc đội
Cận vệ của ta, Masséna sẽ tạo được vị trí vững chãi nhất trong làng Aspern.
về khinh binh của Molitor, chúng ta sẽ dự trữ lực lượng này, họ xứng đáng
được sử dụng như vậy. Boudet sẽ bảo vệ Essling.
Hoàng đế uống hết cốc rượu rồi đứng lên ra lệnh cho những khách mời
của mình giải tán. Lannes lầm lũi bước đi, chiếc mũ hai sừng kẹp dưới cánh
tay. Ông không còn biết đói khát và buồn ngủ là gì nữa. Ông đi qua cây cầu
nhỏ chồng chất thương binh để đi về ngôi nhà bằng đá nơi mà hôm qua ông
đã thư giãn trong cánh tay của Rosalie, nhưng đêm nay nơi này thật trống
trải. Hôm trước, ngay từ sáng sớm, cô gái ấy đã trở lại bờ bên kia trước khi
cây cầu bị phá sập. Lannes đã từng muốn trao cho cô gái một món quà, một
chiếc thánh giá bằng bạc có nạm kim cương, món quà này ông đã mang trên
cổ từ ngày còn ở Tây Ban Nha. Có một việc mà vì nó, Lannes đã bị thải hồi
về hậu quân mất mấy tháng, đó là khi một linh mục Tây Ban Nha, người giữ
hòm thánh tích Nhà thờ Đức bà Pilar tặng ông cả một kho báu để đổi sự an
toàn tính mạng cho các tu sĩ của mình. Cái kho báu đó ước giá khoảng năm
triệu quan; mũ miện bằng vàng, mảnh che ngực bằng hoàng ngọc, một huân
chương chữ thập Calatrava bằng vàng, những bức chân dung, cây thánh giá
nhỏ này… Ông cởi áo khoác và cả sơ mi, cầm món trang sức đó trên bàn tay
phải rồi giật mạnh làm đứt tung sợi xích; ông tiến về phía bờ sông đầy cát,