CHƯƠNG V
Ngày thứ hai
“Cái chết ôi thanh bình biết bao! Như Iphigiénie, ta sẽ nuối tiếc ánh
sáng ban ngày; chứ không phải là cái được nó chiếu sáng.”
Demi-jour, Jacques CHARDONNE
Sương mù bao phủ cánh đồng. Mặt trời đỏ ối đang từ từ nhô lên phía chân
trời tô điểm cánh đồng bằng một màu máu đỏ. Làng Aspern vẫn cháy bừng
bừng. Gió mạnh dai dẳng tạo ra những cơn lốc xoáy khói đen đặc quánh,
khét lẹt. Một vài người lính đang chồm hỗm ngồi sưởi bên bếp lò trại lính.
Đại tá Sainte-Croix lắc vai Masséna đang nằm ngủ ngon lành từ hai giờ nay
giữa hai gốc cây cụt. Thống chế đứng lên ném chiếc áo măng tô màu xám
xuống đất, miệng ngáp dài vì hãy còn ngái ngủ. Ông vươn tay vươn chân,
vừa cúi đầu vừa nhìn người sĩ quan tùy tùng, chàng trai này không cao hơn
Hoàng đế, nhưng mảnh khảnh, tóc vàng, mặt nhẵn nhụi như con gái; trông
bề ngoài thật khó có thể hình dung được năng lực của anh ta.
– Thưa ngài Công tước, anh ta nói, chúng ta vừa nhận được quân trang và
thuốc súng.
– Cho phân phát đi, Sainte-Croix.
– Xong rồi thưa ngài.
– Thế thì chúng ta quay lại chứ?
– Phòng tuyến số bốn và trung đoàn 24 khinh bộ binh đang vượt qua cầu
nhỏ và sẽ tiến quân để đuổi kịp chúng ta.
– Trước hết, chúng ta phải đến đó cái đã, cần phải tận dụng sương mù để
chiếm lại nhà thờ. Cầu mong Molitor tập hợp được những người còn sống
sót trong trung đoàn của ông ấy.