Napoléon dừng lại bên bìa cánh đồng đầy ắp sự bất trắc, trên hai trăm
họng lửa của bọn Áo liên tục nhả đạn vào khu vực đó. Những sĩ quan tùy
tùng đã thuyết phục được Ngài không vào khu vực Aspern, nơi ngài muốn
đến động viên tinh thần dũng cảm của binh lính Masséna:
– Xin đừng có phiêu lưu vô ích!
– Cuộc chiến sẽ thất bại nếu Hoàng đế bị giết!
– Các người cũng run như con ngựa của ta, Hoàng đế quở trách, tay nắm
chặt dây cương, thực ra thì Ngài đã bí mật phái một người vào làng để nắm
diễn biến tình hình.
– Thưa bệ hạ, đây là Laville…
Một sĩ quan trẻ mặc quân phục sang trọng đang phi ngựa rất nhanh; để
đến báo cáo tình hình một cách thật nhanh chóng, anh chàng thúc ngựa nhảy
vọt qua cả rào chắn, nói không kịp thở:
– Ngài Công tước Rivoli, thưa Bệ hạ…
- Ông ta chết rồi à?
– Ông ấy đã giành lại được làng Aspern rồi, thưa Bệ hạ.
– Thế lão ta đã để mất cái làng quỷ ám đó à?
– Mất nhưng rồi lại chiếm lại được rồi, thưa Bệ hạ, lực lượng sông Rhin
đã hỗ trợ cho Công tước rất kịp thời.
– Thế còn bây giờ?
– Vị trí của ông ấy bây giờ có vẻ vững chãi ạ.
– Ta có hỏi vị trí ông ta bây giờ ra sao đâu, ta chỉ muốn hỏi ông ta nghĩ gì
về điều đó lúc này!
– Ngài Công tước ngồi trên một thân cây, rất bình tĩnh, Ngài quả quyết
với tôi rằng Ngài có thể giữ vững trong vòng hai mươi giờ nữa nếu cần thiết.
Hoàng đế không trả lời gì cả, tay sĩ quan tùy tùng này làm cho Ngài tức
tối khó chịu. Ngài quay phắt ngựa lại, cả nhóm đi về phía khu lò ngói nơi vị
Tham mưu trưởng đang vừa đợi vừa cầu nguyện cho Ngài khỏi bị giết chết.