– Hãy kiểm tra kỹ đi, Đại tá.
Tướng Boudet đẩy Lejeune vào trong một cái boong ke được ghép tạm bợ
bằng những tấm ván lấy từ những chiếc tủ và két sắt. Từ đây có thể quan sát
toàn bộ cánh đồng, và có thể kiểm soát mọi diễn biến tình hình của quân đội
đối phương mà không gặp phải quá nhiều bất trắc. Lejeune quan sát kĩ mọi
thứ. Boudet nhấn mạnh với vẻ mệt mỏi:
Chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ có nhiều trung đoàn ở sau lưng. Quận
công Áo không thể vượt qua các sư đoàn của Lannes và các đại đội của
Bessières được, vì thế cho nên hắn có lí do để nhắm vào khu làng mà chúng
cho rằng được bố trí lực lương rất mỏng này. Hàng giờ, hàng giờ chúng xối
đạn và nã pháo hòng bắt chúng ta phải quỳ gối, người của chúng ta mỏi mệt,
buồn ngủ, đói ăn và bắt đầu sợ hãi.
Lejeune nhìn các trung đoàn Hungari đang tiến về Essling theo lệnh tấn
công. Bọn chúng ào ạt tràn lên như những đợt sóng dữ dội nhằm thẳng vào
các chiến lũy yếu ớt được xây dựng bằng đồ đạc và đá, và chắc chắn là chiến
lũy không thể nào cầm cự được lâu. Bằng số quân đông, chúng sẽ đè bẹp sư
đoàn đã bị tiêu hao quá lớn của Tướng Boudet. Ở giữa đội hình bộ binh và
những người lính đội chiếc mũ gù lông đen, Quận công Charles, tay cầm cờ
lệnh, đang đích thân chỉ huy các đợt sóng người tràn lên tấn công về phía
khu làng. Chứng kiến cảnh dàn trận đó, lính khinh binh đang đứng gác câm
lặng, run rẩy, tim đập loạn xạ.
– Báo cho Hoàng đế biết tình hình ngay, Tướng quân Boudet lệnh cho
Lejeune. Anh đã thấy và đã hiểu rõ tình hình rồi đấy. Nếu không được ứng
cứu kịp thời thì chúng ta phải chịu thảm họa đó. Một khi đã vào được
Essling, thì quân Áo có thể tràn đến sông Danube. Lực lượng kị binh của
Rosenberg đã giậm chân rậm rịch phía sau khu rừng rồi, và nếu như ta thất
bại tại đây, thì chúng có thể sẽ luồn vào và đánh bọc hậu chúng ta. Toàn bộ
quân đội sẽ bị bóp chặt trong thế gọng kìm.
– Tôi sẽ chạy đến đó ngay, nhưng còn Ngài?
– Tôi sẽ rút về phía trong khu làng.
– Tới chỗ nào?