Nam tước Aspre. Ông ra lệnh nổ súng. Loạt đạn pháo đã phá vỡ đợt sóng tấn
công đầu tiên của kẻ thù, nhưng bọn chúng tiến lên từ mọi phía, đội ngũ chặt
chẽ, đông nghịt, binh lính không có thời gian kéo những khẩu pháo nóng
bỏng lùi xuống để nạp lại đạn, những loạt đạn bắn ra từ những cửa sổ, từ
những lỗ châu mai; bọn Áo gục ngã, một số khác ào lên thay thế, chúng vấp
phải những bức tường chắc chắn của khu nhà kho. Boudet cầm một khẩu
súng và hạ ngay một tay sĩ quan mặc áo măng tô xám đang cầm thanh đoản
kiếm gào thét, hắn ta ngã nhào, nhưng không gì có thể cản được bước tiến
của đám lính mặc quân phục trắng, một số tên đã áp sát dọc theo chiều dài
bức tường, chúng mang theo rìu chiến và phóng vào những lá trập cửa sổ và
các cánh cửa đã bị khép lại. Bên trong, binh tính ho sặc sụa vì khói và thiếu
dưỡng khí. Một số khinh binh bị thương vì mảnh đạn văng vào. Họ ngồi
chồm hỗm, nạp đạn, giương súng, tì vai, nhắm bắn bừa vào đám đông đang
ào ào tiến lên như một đàn sáo đá; họ giết đối thủ nhưng mà chẳng nhìn thấy
gì cả, lại cúi xuống, nạp đạn, đứng lên, bắn, nấp, rồi cứ liên tục lặp đi lặp lại
như thế.
Cuộc chiến cứ kéo dài quyết liệt như vậy. Từ trên tầng ba, giữa chỗ khe
hở của các tấm tôn và cửa trập, Boudet chú ý thấy các đợt sóng trào của
quân Áo tự nhiên thưa đi. Ông ra lệnh không bắn nữa và mọi người nghe rõ
tiếng trống quen thuộc đang rung lên. Boudet mỉm cười, lắc vai một người
tính đang tái xanh mặt mũi, ông hét lớn với giọng vùng Bordeaux:
- Này các con trai! Thế là chúng ta lại thoát rồi!
Thở phào nhẹ nhõm, lính tráng mở tất cả cửa sổ, thò mũi ra ngoài. Họ
nhận ra những túm lông màu xanh và đỏ của lực lượng bộ binh của đội Tân
cận vệ. Bọn kị binh đánh thuê quẳng giáo rút kiếm thuận cho một cuộc giáp
chiến lá cà. Trận đánh dịch chuyển vào phía trong làng. Khi Boudet súng
trong tay bước ra, thì gặp một sĩ quan đội chiếc mũ có chùm lông đứng chắn
ngay trước cửa nhà kho giữa một đám người lộn xộn:
– Thưa Ngài, Tướng Mouton và bốn tiểu đoàn thuộc đội Vệ binh Đế chế
đang dọn dẹp làng Essling.
– Cảm ơn.