Đi bách bộ qua những vũng máu và con đường đầy những xác chết,
Boudet ngược về phía khu nhà thờ đổ nát. Những tiếng kêu than thảm thiết
từ khu nghĩa địa vọng tới. Ông hỏi. Một trung úy thuộc lực lượng vệ binh trả
lời rằng đó là bọn tính Hungari đang bị quân lính cắt cổ bên những ngôi mộ:
– Họ không biết xoay xở như thế nào với đám tù nhân nữa.
– Nhưng mà có bao nhiêu tù binh?
– Bảy trăm, thưa Tướng quân.
* * *
Đây đó, tiếng súng đạn dịu dần. Tình hình có vẻ như dịu xuống, nhịp độ
các loạt đạn rời rạc tạo nên ảo giác là chiến trường đang dần yên tĩnh.
Nhưng thực ra thì những cuộc chiến giáp lá cà bằng kiếm, bằng lê, bằng
giáo đang tăng lên và đầy chết chóc, nhưng rõ ràng là ít kịch liệt hơn; người
ta bắn để duy trì cuộc chiến, người ta tấn công với một tinh thần chiến đấu
có vẻ bạc nhược, như để phòng thủ hoặc duy trì trận tuyến, lính tinh nhuệ
lúc này không còn lấy một viên đạn đang vây lấy Lannes, Thống chế cảm
thấy mình bị cơn lũ của dòng sông phản bội; ông đi dạo với người bạn già
Pouzet trong lòng chảo ở dưới cánh đồng; ở đây những rào chắn, tường vây
sẽ bẻ gãy chân bọn kỵ binh Áo nếu chúng đột kích. Lannes cởi khuy áo
khoác, trời đã ngả sang chiều, nhưng vẫn còn nóng hầm hập. Ông lấy ống
tay áo lau mồ hôi trán:
- Mấy tiếng nữa thì trời tối?
– Hai hoặc ba giờ nữa, Pouzet giơ cái đồng hồ củ hành ra xem và trả lời.
– Chúng ta không thể đảo ngược được tình hình.
– Quận công Charles cũng thế.
– Lính tráng tiếp tục bỏ mạng, nhưng mà tại sao chứ? Chúng ta đã chiến
đấu liên tục suốt ba mươi giờ qua, Pouzet ạ, tôi chán ngấy lên rồi! Sự khủng
khiếp của chiến tranh làm cho tôi đến lộn mửa.