Ông thét to, tiếng vọng vang đi rất xa, ông thở hổn hển, tiến thêm mấy
bước nữa, ông ngồi bệt xuống dưới chân dốc, hai chân đan chéo vào nhau,
ôm đầu vào giữa hai cánh tay để khỏi phải nghe, khỏi phải nhìn thấy bất kì
một cái gì nữa. Những người tính lại tiếp tục khênh Pouzet đi về phía bộ
phận cứu thương, chỉ còn lại một mình Thống chế. Tiếng pháo vẫn nổ rền
vang.
Một viên đạn nảy thia tía đập vào đầu gối Lannes. Ông nhảy dựng lên đau
đớn, rồi cố gắng đứng lên, nhưng mất thăng bằng lại ngã xuống bãi cỏ
miệng bật ra một câu chửi thề: “Mẹ kiếp!”. Marbot ở cách đó không xa,
chứng kiến tai nạn của Lannes bèn ôm cái chân bị thương cà nhắc chạy lại.
– Marbot! Giúp tôi đứng lên với!
Viên sĩ quan tùy tùng giúp Thống chế đứng lên nhưng Thống chế lại ngã
khụy xuống; cái đầu gối bị vỡ không thể đỡ cái thân thể nặng nề của ông.
Marbot gọi, một số pháo thủ và thiết kị binh chạy đến, họ xúm vào khiêng
Thống chế, mỗi người nâng một chỗ lên, đôi chân của Thống chế buông
lủng lẳng mềm oặt. Người bị thương không than vãn, nhưng khuôn mặt của
ông biến sắc. Viên đạn đập vào chỗ xương bánh chè trái và làm nát cả ống
chân phải. Vì mỗi cử động đều làm ông đau đớn, nên mới đi được vài mét,
những người khiêng ông đã phải dừng lại. Marbot chạy đi lấy một chiếc xe
bò, một cái cáng, những thứ mà anh đã tìm thấy. Anh quay lại chỗ các pháo
thủ đang khiêng thi hài Tướng Pouzet:
– Đưa chiếc áo măng tô của ông ấy cho tôi, nhanh lên! Ông ta không cần
đến nữa đâu!
Khi anh quay về chỗ Thống chế với chiếc áo thấm đẫm máu, Lannes nhận
ra, cương quyết từ chối:
– Đó là áo của bạn ta! Trả lại cho ông ấy đi! Cứ kéo ta đi như thế chừng
nào có thể!
- Đi bẻ cành cây và vặt thật nhiều lá lại đây, Marbot ra lệnh, phải làm
ngay một cái cáng!