– Thưa các ông, bác sĩ Larrey kết luận, tôi xin lưu ý các ông rằng tôi là
người chi huy trạm cứu thương này, tôi quyết định thế này. Chúng ta sẽ cắt
chân trái.
* * *
Khi về đến trại lính của đội Cận vệ nằm giữa cây cầu nhỏ và khu lò ngói,
Edmond de Périgord nhìn thấy Tướng Dorsene đang đi kiểm tra, không biết
là lần thứ bao nhiêu, các đơn vị lính ném lựu của mình. Ông muốn họ lúc
nào cũng trong tình trạng được chăm sóc tuyệt vời và sạch sẽ. Ông kiểm tra
quân sĩ xem áo quần có được vệ sinh không, râu tóc có được chăm sóc cẩn
thận không, giày ủng có để tuột dây buộc không; ông nhấc từng chiếc áo gi-
lê lên xem áo sơ mi có được sạch sẽ hay không. Đối với ông, người lính ra
mặt trận cũng như đi trảy hội. Phải lịch sự, trang nhã và ngay bản thân ông
cũng vậy, ông cũng bị ám ảnh bởi những bộ áo quần của ông; ông rất thích
đứng trước gương để chăm sóc ngoại hình của mình. Ông trông thật trang
nhã, nhiều phụ nữ có nhận xét như vậy, mái tóc đen uốn thành lọn, da mặt
xanh xao, đường nét rất tinh tế. Triều đình đàm tiếu về ông, ông đam mê bà
d’Orsay, người đàn bà khêu gợi, vợ của một tay công tử bột nổi tiếng mà Bộ
trưởng Fouché đã từng nhắc đi nhắc lại những giai thoại tục tĩu. Périgord
cũng rất lịch lãm, mặc dù còn trẻ, anh thường xuyên gặp Dorsenne ở rạp hát
hoặc trong những buổi hòa nhạc tại điện Tuillerries. Khác với phần lớn
những quân nhân khác, cả hai đều rất tự nhiên mang tất lụa và giày có khóa
cài, hoặc là những bộ quân phục ngông nghênh nhằm thu hút sự chú ý của
các nữ Công tước. Sự dũng cảm của cả hai người là có thật nhưng mà họ cứ
thích phô ra; nếu ai tỏ ý coi thường điệu bộ đấy; họ nhăn mặt khó chịu.
– Thưa ngài Tướng quân Cận vệ, Périgord nói, Bệ hạ yêu cầu ngài lên
tuyến trên.
– Tuyệt vời! Dorsenne vừa trả lời vừa xỏ tay vào găng.