tường người của ông đã quá thưa thớt, Dorsenne cho chấn chỉnh lại đội ngũ
tạo thành một hàng duy nhất đối diện với kẻ thù. Một sự kiện suýt làm nhiễu
loạn cái sự thể hiện lòng quả cảm nhằm gây ấn tượng cho quân Áo này. Một
số binh lính lúc nãy do Lannes chỉ huy, đã tháo chạy toán loạn trên cánh
đồng trước sự tấn công của lực lượng bộ binh của Rosenberg. Họ vừa chạy
vừa mang theo cả thương binh; rất nhiều người phải quẳng cả ba lô để chạy
cho nhanh. Khi chạy đến chỗ phòng tuyến của lực lượng Cận vệ, những kẻ
thoát chết lại rơi vào vị trí giữa tầm bắn chết người của bộ binh và pháo
binh, lính cận vệ vội nắm lấy cổ hoặc ống tay áo quẳng họ ra phía sau. Bình
tâm vì hi vọng vào sự bảo vệ chắc chắn này, một số người quỳ xuống, một
số khác điên loạn vì quá sợ hãi nằm cuộn tròn, mép sùi bọt như người đang
lên cơn động kinh. Được tin báo về việc nhiều tiểu đoàn, cùng với họ là hai
Đại úy bị thua trận đã bỏ chạy toán loạn, Bessières vội vàng xông đến, củng
cố lại đội hình những người lính mới chạy đến này:
– Chỉ huy của các anh đâu rồi?
– Trên cánh đồng ấy, chết cả rồi!
– Nào, chúng ta cùng đi tìm xác của họ! Nạp đạn vào súng đi! Củng cố
lại đội hình!
– Siết chặt đội hình lại! Cách đó một trăm mét, Dorsenne vẫn tiếp tục ra
lệnh.
Một anh lính bị một mảnh đạn găm vào bắp chân ngã nhào; trong khi ngã,
anh ta còn kịp vơ vội mấy dồng tiền vàng vương vãi trên mặt đất; đó là
những đồng tiền của người bạn đồng ngũ giấu trong chiếc cà vạt bị đạn bắn
trúng đứt lìa văng ra. Anh ta mở bàn tay một cách xảo trá, cân nhắc cái kho
báu của mình rồi chửi thề vì rằng giờ đây mấy đồng tiền đó chẳng còn giá trị
gì nữa. Thực tế thì từ tháng Một năm 1809, Hoàng đế đã ra sắc lệnh xóa bỏ
dòng chữ: “Thống nhất, Toàn vẹn nền Cộng hòa” trên những đồng tiền vàng,
vậy mà trên những đồng xu anh ta vừa lượm được, vẫn còn nguyên dòng
chữ đó.
* * *