– Đúng thế, Bessler, ông ta sẽ làm cho anh một cái chân, rồi tuần tới,
chúng ta sẽ đi săn!
Hoàng đế ôm chặt Thống chế trong cánh tay mình, Thống chế nói thì thào
vào tai Napoléon, không ai nghe thấy được ông nói gì:
– Cần phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này thôi đó là nguyện vọng
của tất cả mọi người. Đừng có nghe những lời thẽ thọt xung quanh, chúng
nó nịnh bợ Ngài đấy, chúng nó khom lưng, nhưng hoàn toàn không phục Bệ
hạ đâu. Bọn chúng sẽ phản bội lại Bệ hạ. Mà thực ra chúng nó đã phản bội
lại Bệ hạ rồi vì chúng nó luôn luôn che giấu mọi sự thật..
Bác sĩ Yvan chen ngang nhắc:
– Thưa Bệ hạ, ngài Công tước Montebello đã đuối sức lắm rồi. Cần phải
tiết kiệm sức lực, không nên để ngài Công tước nói nhiều.
Hoàng đế đứng lên, nhíu lông mày, im lặng một lát nhìn thân hình Thống
chế Lannes. Chiếc áo gilê của Ngài đẫm máu. Ngài quay về phía
Caulaincourt:
– Quay lại đảo thôi.
– Cây cầu nhỏ bị hỏng hoàn toàn rồi, thưa Bệ hạ.
– Su presto, sbrigatevi!
Khẩn trương lên! Hãy tìm giải pháp đi!
Hoàng đế Napoléon không thể nào vượt được cây cầu nhỏ mà lực lượng
làm cầu đang gia cố lại. Công việc của họ luôn bị cản trở, phiền nhiễu bởi
những thương binh cụt tay, cụt chân. Các thương binh bất hạnh này đang run
lập cập vì sốt và giận dữ, họ chen lấn nhau, giẫm đạp lên nhau, xô đẩy nhau,
họ bám vào cả những dây buộc và dây chão làm cho chúng thỉnh thoảng lại
đứt tung ra, họ chửi rủa, xỉ vả nhau ầm ĩ; một số đang lặn lội giữa sóng
nước. Caulaincourt tháo một cái thuyền để kiểm tra, thấy nó còn chắc chắn,
ông chọn mười tay chèo lực lưỡng nhất trong số lính công binh, và Hoàng
đế, trong ánh hoàng hôn, đang đứng thẳng trong cái thuyền đó để rời sang
bờ bên kia, nhưng thật bất hạnh, cái được gọi là thuyền đó đã bị lật khi cách
bờ đảo hai trăm mét về phía hạ lưu.