Ngài lóp ngóp lội bộ vào bờ, bước trên dải cát ngổn ngang những người
đang hấp hối, họ vươn cánh tay về phía Hoàng đế cứ như thể Ngài có thể
chữa trị được cho họ, nhưng Hoàng đế cứ nhìn thẳng về phía trước, đám sĩ
quan tùy tùng đi theo bảo vệ Ngài vây chặt xung quanh. Ngài về tới trại, một
căn lều rộng che bằng vải màu xanh da trời và màu trắng. Constant đang đợi
sẵn Ngài ở đó, ông ta giúp Ngài cởi chiếc áo redingote và chiếc áo khoác
màu xanh ra. Trong khi cởi bỏ áo khoác và chiếc gi-lê đầy những vết máu
của Lannes, Hoàng đế càu nhàu giữa hai hàm răng:
-Viết đi!
Người thư kí ngồi trên một chiếc đệm trong gian ngoài, nhúng chiếc bút
lông vào lọ mực.
– Thống chế Lannes. Những lời nói cuối cùng của ông ấy. Ông ấy đã nói
với ta: “Tôi muốn sống tiếp để phục vụ Bệ hạ…”
– Phục vụ Bệ hạ, viên thư kí nhắc lại, tay tì xuống chiếc bàn viết lưu
động của mình.
– Viết tiếp: “và nước Pháp”…
– Tôi đã viết thêm rồi ạ.
– “Nhưng tôi tin rằng một giờ nữa, Bệ hạ sẽ mất đi người bạn tốt nhất…”
Napoléon khịt mũi, Ngài im lặng. Người thư kí chờ đợi, cây bút lông giơ
trong không khí.
– Berthier!
– Ngài Berthier chưa lên đảo, một sĩ quan tùy tùng đứng ở cửa trại nói.
– Thế Masséna đâu? Ông ta chết rồi à?
- Tôi không rõ, thưa Bệ hạ.
- Ồ không, Masséna không thể như thế được. Bảo ông ta đến đây ngay đi!